
Lá bài cuối cùng
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211850
Bình chọn: 7.5.00/10/1185 lượt.
y chết…
Hắn đột nhiên cười.
Vậy thì cùng chết đi, có lẽ, bọn họ thật sự có thể ở trong cùng phần mộ, ngày ngày bên nhau. Sau đó, người này sẽ ngày đêm không ngừng lải nhải với hắn, mà hắn thì sẽ không ngừng quát bảo y câm miệng. Có lẽ đều không cần, có lẽ hắn sẽ trực tiếp hành động.
Trạng thái linh hồn là thế nào, tuy hắn đã từng trải qua một lần, nhưng cũng không phải rõ lắm, không biết có phải có thể tiếp xúc với linh hồn khác không. Nếu có thể, vậy thì có gì khác biệt với hiện tại đâu. Hoặc nên nói là càng tốt, như thế, bọn họ lại chỉ còn có nhau.
“Không sao…” Hắn thầm thì, “Nhiều lắm, cũng chỉ thế thôi.”
Chương 92
Vết thương của Lâm Dược nhìn rất thảm, nhưng thật ra thì đều không phải chí mạng.
Đương nhiên, nếu kéo dài thêm một hai ngày, y có thể trực tiếp bị ghim chết, nhưng vào xã hội hiện đại, tuy trình độ y học vẫn chưa phát triển cao độ, nhưng trị liệu loại thương tích không động tới gân cốt này vẫn không phải vấn đề lớn.
Đến bệnh viện rồi, còng chân của y cũng được tháo ra. Phần máu thịt dính với còng chân được cắt bỏ, bôi thuốc tiêu độc lên vết roi.
Phiền phức nhất, là sốt cao, nhưng sau khi tiêm thuốc độ mạnh thì cũng rất nhanh ổn định.
Đương nhiên, những vết thương này cũng sẽ ảnh hưởng tới y sau này, chẳng hạn tính ra trong một tháng tới, y rất khó xuống đất hoạt động. Hơn nữa liên tục ba bốn ngày đều không ăn gì, lại bị tiêm dinh dưỡng không ngừng, dạ dày của y cũng sẽ bị ảnh hưởng, trong một thời gian, chỉ sợ y chỉ được ăn thức ăn lỏng. Nhưng ít nhất, y đã có thể hoạt động. Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân do lực sinh mạng cường hãn của y__ Nếu đổi người khác, chỉ sợ không kiên trì được tới lúc Caesar tìm tới.
Vì quá mức suy yếu, trong hai ba ngày sau đó, y đều trong trạng thái ngủ, thỉnh thoảng sẽ tỉnh, không được mấy phút lại ngủ.
Mà bất kể lúc nào y mở mắt đều có thể thấy Caesar đang ở bên cạnh mình.
“Lạc Lạc từ lúc nào đã đổi sang đi trên con đường phiến tình rồi?”
Y mơ mơ hồ hồ nghĩ thế, may là lúc này y thực sự quá mệt, không có nói ra, nếu không…
Đương nhiên, cho dù y nói ra, lúc này Caesar cũng chỉ có thể cười cười, chứ tuyệt đối sẽ không gầm lên bảo y câm miệng.
Nhưng Caesar không phải vẫn luôn ngồi bên cạnh y, trừ một vài việc của JA ra, hắn còn phải đi xử lý một chút chuyện của Tiêu Nhiên.
Đối với hắn, Tiêu Nhiên cũng rất thẳng thắn: “Tôi thiếu ân tình của cậu ta, cũng phải trả.”
Ân tình mà Tiêu Nhiên nói, là ba năm trước. Khi Ngụy lão lục tìm kiếm cao thủ poker Texas khắp nước Mỹ, hắn từng âm thầm đi tìm Ngựa hoang.
Mà lúc đó, người anh em nhà họ Trương cử ra tất nhiên là Trương Trí Công, như vậy do Ngựa hoang xuất thủ đương nhiên là không có vấn đề. Ngựa hoang vốn là cự tuyệt, nhưng sau đó lại đáp ứng, chẳng qua xuất chiến không phải là hắn, mà là Daniau.
Cũng chính là lúc đó, hắn mới biết quan hệ của Daniau và Ngựa hoang, tuy kinh ngạc, nhưng đối với hắn mà nói không là gì, Daniau xuất thủ, thì đương nhiên là nắm chắc hơn cả Ngựa hoang.
“Ân tình lớn bằng trời, tôi không có lý do không giúp cậu ta, chẳng qua đại đế, tuy tôi không trực tiếp thông báo cho anh, nhưng tôi lưu cậu hai lại, anh chắc cũng hiểu ý của tôi. Nếu tôi sớm xua cậu hai đi, cậu ta cũng không thể nào lắp máy nghe trộm trong phòng làm việc của tôi đúng không? Đương nhiên, chuyện này vẫn là tôi sai, vì bồi thường, tôi bằng lòng lấy bốn phần trăm đó ra.”
“Tiêu Nhiên, tôi vẫn luôn biết cậu là một người thông minh, nhưng cậu sai do quá thông minh. Cậu lưu Trương Trí Công lại, không phải là muốn thông qua đó báo tin cho tôi, mà là lưu lại đường lui cho mình.” Caesar nhìn hắn, chậm rãi mở miệng: “Nếu không phải Trương Trí Công gọi điện thoại cho tôi, chỉ sợ, cậu sẽ đổi sang thông báo cho Ngựa hoang.”
Bốn phần trăm mà hắn nói, chính là bốn mật mã mà lúc đầu Lâm Dược viết cho hắn. Mà sau đó, sau khi Caesar trở về thân thể mình, Lâm Dược không biết mật mã còn lại đương nhiên không thể nào viết tiếp cho Tiêu Nhiên.
Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất tại sao thời gian trước khi Lưu Yên Nhiên mời hắn tới Sharon hắn không đi.
Thật ra, sau khi Caesar tỉnh lại thì từng tìm Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên biết sáu phần trăm đó đã trở lại tay Caesar, đương nhiên sẽ không đánh chủ ý nữa. Tất nhiên, Caesar cũng có bổ sung chỗ khác.
Tiêu Nhiên không nói gì, nếu Caesar đã đoán ra, hắn cũng không cần phủ nhận: “Nói thế, anh không tiếp nhận bồi thường này? Đại đế, anh cũng coi như là một nửa người Hồng Môn, anh nên biết người trong Hồng Môn chúng ta che giấu khuyết điểm nhất, tôi hiện tại ngồi trên vị trí này, anh cảm thấy tôi sẽ bị từ bỏ vào lúc này sao?”
“Không, tôi tiếp nhận.” Caesar mỉm cười nói.
Chuyện thuận lợi như thế, Tiêu Nhiên có chút ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy rất thỏa đáng. Caesar không phải Trương Trí Công. Cậu hai kia sẽ vì một người, sẽ vì tình yêu mà từ bỏ tất cả. Đại đế đương nhiên không phải.
Hắn cho rằng chuyện như thế là xong, nhưng ngày hôm sau, Hoa Hồ tử và tổng bộ Hồng Môn đều nhận được một phần văn kiện, về văn kiện này là cái gì, người đời không biết, bọn họ chỉ biết không tới