
Lá bài cuối cùng
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211960
Bình chọn: 9.5.00/10/1196 lượt.
t để tự động bỏ bài.
Nhưng hắn cũng không hối thúc, ngược lại tới giờ, hắn liền nhận định Lâm Dược bỏ bài, sau đó hắn sẽ phát tiếp lá Turn và lá River. Nếu Lâm Dược bỏ bài là chính xác, thì hắn sẽ lại cho y thêm năm phút nghỉ ngơi, nếu sai, vậy thì sẽ bắn đinh thép thứ năm.
Thời gian hai phút đã tới, Lâm Dược vẫn không có phản ứng. Hắn cười, lật bài của mình, một con 3 cơ và một con 7 rô.
“Chỉ là hai lá bài rất nhỏ, xem ra anh sắp thua rồi.’
Hắn cười, phát lá Turn thứ tư: 6 chuồn.
“A, hiện tại tôi có thể có sảnh, nhưng lá thứ năm nhất định phải là 5 hoặc 10, cho dù xuất hiện 7 hay 3 để tôi tạo đôi thì cũng là anh thắng, vậy chúng ta xem thử lá thứ năm là gì?’
Hắn lật lá thứ năm, sau đó sắc mặt cứng lại.
10 bích!
Lá bài cuối cùng, giúp hắn ghép thành sảnh!
Hắn nhìn Lâm Dược, trùng hợp? Ngoài ý muốn? Hay là… người này hiện tại không chỉ có thể biết được con cuối cùng, thậm chí ngay cả lá bài thứ tư cũng tính ra được?
Có lẽ hiện tại y đã không có cách nào phản ứng rồi, nhưng có lẽ, có lẽ y thật sự biết?
“Cho tôi biết, Kẹo que, anh đang nghĩ gì?
Lâm Dược không trả lời.
“Nếu anh cho tôi biết, tôi có thể cho anh thêm năm phút nghỉ ngơi.”
Lâm Dược vẫn không phản ứng.
Ngựa hoang trở nên nóng nảy, khi hắn đang chuẩn bị nhắc nhở Lâm Dược một chút, di động của hắn lại vang lên, bên trong là giọng nói của Billy: “Cậu Dumas, tôi nghĩ tôi đã tới rồi, tòa nhà màu đỏ này là của cậu đúng không, tôi hy vọng là phải, vậy tôi có thể xuống xe gõ cửa rồi.”
“Anh có thể xuống xe, nhưng không cần gõ cửa, tôi sẽ mở cửa, anh trực tiếp đi lên, phòng thứ hai lầu hai, di động đừng tắt máy, tôi sẽ cho anh biết phải làm thế nào.” Hắn nói, rồi ấn công tắt, màn hình trên vách tường xuất hiện cảnh cả căn nhà.
“Cái này…”
“Cứ làm theo lời tôi nói, nếu anh còn muốn công việc này!”
“Được rồi được rồi, cậu là ông chủ.”
Billy nói, nhìn Caesar, người sau gật đầu với hắn.
Chương 91
Tuy đã xác định rồi, nhưng Ngựa hoang vẫn nhìn chằm chằm màn hình.
Không chỉ là nội bộ trong nhà, mà bên ngoài ba trăm mét hắn đều có camera, đây cũng là cự ly xa nhất của camera không dây.
Hắn không phải không thể tạm thời thuê một vệ tinh, nhưng nếu làm vậy, sẽ chấn động lớn, rất có thể sẽ bị Caesar phát giác.
Hơn nữa vì hắn chỉ có một mình, không thể nào chuyển tiếp giữa chừng, cho nên không thể nào bố trí quá xa, may là ba trăm mét cũng đủ rồi.
Ngay từ đầu, hắn đã không nghĩ tới có thể chạy thoát, nếu bị phát hiện, hắn sẽ kéo Lâm Dược hỏi Caesar rốt cuộc làm thế nào.
Nếu vị trí của Lâm Dược trong lòng Caesar không đủ nặng, thì bọn họ sẽ đồng quy vu tận.
Nếu đã không định chạy, vậy thì chỉ cần hắn phát hiện được manh mối là đủ.
Một chiếc Chevrolet màu đỏ dừng lại trước cửa, nửa mới nửa cũ, cửa sổ màu trà, nhìn không rõ tình hình bên trong, nhưng không thấy có bóng người.
Sau đó, từ bên trong bước ra một người đàn ông tóc vàng nhạt, người đàn ông đó rất lạ mặt, hắn không có ấn tượng gì. Người đàn ông này chắc còn chưa tới ba mươi, thân hình thon dài, thuộc kiểu hình đẩy là ngã. Ngựa hoang tin nếu hắn vật lộn với người này, bên thắng nhất định là hắn.
Trong tay người đó cầm một di động màu đen, vẻ mặt có chút mù mờ.
“Anh Byrd?”
“A, đúng vậy.” Người đàn ông đó giống như kinh ngạc nhìn trái nhìn phải.
“Được rồi, hiện tại tôi đã mở cửa rồi, anh có thể đẩy cửa vào, nhưng phải cẩn thận, chỉ có thể đẩy bên trái, không thể đẩy bên phải.”
Người đàn ông nghe thế thì đẩy cửa bên trái, hắn còn cẩn thận nhìn cửa bên phải một cái, nhưng không chạm vào.
Ngựa hoang nhìn trên màn hình thấy người đàn ông đó dường như rất hiếu kỳ với căn nhà, nhưng không biểu hiện quá mức, ngoài ba trăm mét, cũng không thấy có xe hay bóng người nào khác.
Hắn yên tâm đóng cửa, một khi hắn đã đóng cửa từ bên trong, bất luận ai tới, chỉ cần thử đẩy cửa, trước cửa sẽ phát động vụ nổ nhỏ. Không phải vụ nổ quá nghiêm trọng, nhưng đủ để hắn chuẩn bị.
“Đi thẳng, đừng dừng lại, thấy cầu thang không?’
“A, có.”
“Đi lên đi, cứ theo như tôi nói, phòng thứ hai bên trái, hiện tại, anh có thể tắt máy rồi. Cứ như tôi nói, là tắt máy, không phải chỉ cúp máy.”
Hắn nói xong, thì cúp máy, trong màn hình, hắn thấy Billy hơi khó hiểu nhìn di động của mình, nhưng vẫn nghe lời cúp máy rồi tắt máy.
Hắn thỏa mãn cười cười, hắn thích người nghe lời. Qua một lúc, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Billy đẩy cửa, sau đó thứ đầu tiên hắn thấy không phải là Lâm Dược cũng không phải là Ngựa hoang, mà là một họng súng đen ngòm.
“Cậu Dumas!” Hắn lập tức giơ hai tay lên đầu, “Nhất định là có hiểu lầm, tôi, tôi…”
“Đây không phải hiểu lầm, anh cũng không cần khẩn trương, hiện tại, tới đây, đi qua như tôi nói, sau đó đặt thứ anh phải mang tới cho tôi ở đây, anh không để quên trên xe chứ, không sao, rất tốt. Hiện tại có thể rồi, anh thôi miên người này, hỏi anh ta một vài thứ tôi muốn biết.”
Billy quay sang nhìn Lâm Dược: “Trời ơi__”
Lần này hắn không phải giả vờ, mà thật sự kinh sợ, người này, người này còn sống chứ? Thượng đế, ông chủ của hắn sẽ phát điên!
Caesar quả thật sắp điên rồi,