Snack's 1967
Lá bài cuối cùng

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211715

Bình chọn: 8.5.00/10/1171 lượt.

nên về đi.”

Trương Trí Công nói, chống tường muốn đứng lên, kết quả đứng được một nửa thì lại trượt xuống, may là lúc này một đôi tay ôm lấy hắn.

Hắn mở mắt ra, cười hi hi nói: “Anh, anh hai… Lâm, Lâm…”

Trương Trí Thành trừng mắt nhìn hắn một cái: “Còn cần em lo lắng?”

Nói rồi, gật đầu với Caesar đối diện, mở miệng: “Đa tạ.”

Caesar cũng gật đầu, biết cậu cả Trương cảm ơn hắn hạ thủ lưu tình, thật ra đó cũng chỉ là trùng hợp, nếu không phải có kinh nghiệm trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình với Trương Trí Công.

Đương nhiên, điểm này không cần nói với người khác, vì thế cũng chỉ gật đầu. Thấy hắn không muốn nói chuyện, Trương Trí Thành tự nhiên cũng biết điều, cho dù hắn vốn muốn giao lưu với đại đế của Las Vegas này, nhưng cũng biết lúc này không mấy thích hợp.

Vì thế lại gật đầu, rồi ôm Trương Trí Công đi.

Hắn đi rồi, Caesar ôm Lâm Dược lên.

Cảm thấy có người đang bê mình, Lâm Dược mở mắt, thấy là hắn, lộ ra hàm răng chào: “Là Lạc Lạc à.”

“Là tôi.”

“Ô, chào Lạc Lạc.”

Miệng thì la khẩu hiệu, thân thể thì nhúc nhích tới lui, ra vẻ muốn kính lễ với Caesar, khóe miệng Caesar co giật, rồi ôm y chặt hơn: “Ngủ đi.”

Lâm Dược nhúc nhích, phản kháng không được, cũng chậm rãi dừng lại, sau đó, hơi thở cũng chậm rãi bình ổn rồi ngủ mất.

Caesar thở dài trong lòng, ôm y xuống lầu, khi đợi thang máy, hắn đột nhiên lên tiếng: “Lâm Dược, cậu rốt cuộc đang sợ cái gì.”

Khi nói câu này, hắn chỉ là cảm thán, dùng là trần thuật không phải nghi vấn, hắn chưa từng nghĩ Lâm Dược sẽ trả lời mình. Ai biết Lâm Dược lại đột nhiên mở miệng: “Tôi sợ bỏ rơi anh.”

Caesar lập tức cứng ngắc tại chỗ!

Tôi sợ bỏ rơi anh!

Nếu là người khác, nghe câu này chỉ sợ sẽ cười ầm lên, bất luận nhìn từ chỗ nào, Caesar đều có ưu thế hơn Lâm Dược, quyền thế địa vị đương nhiên không cần nói, cho dù là điều kiện bản thân… Lâm Dược tuy có vẻ ngoài ngoại hình không tồi, nhưng nếu cho người ngoài bình luận, chỉ sợ phần nhiều đề cho rằng Caesar thắng hơn một bậc.

Khi Lâm Dược không nói, cũng có thể dựa vào khí chất làm mơ hồ một đám người, nhưng Caesar cho dù đứng cách mười mét, bạn cũng có thể cảm giác được khí áp của hắn.

Nếu nói thật sự có một bên bị bỏ rơi, đa số mọi người chỉ sợ đều cho rằng đó là Lâm Dược. Ngay cả Caesar, nếu không phải có kinh nghiệm đặc thù như thế, thì cho dù có bị người ngoài hành tinh bắt cóc tẩy não, vô tình lại đi thích Lâm Dược, hiện tại chỉ sợ sẽ bật cười.

Thậm chí, nếu không phải có một tháng trải nghiệm trong phòng tối, lúc này hắn cũng sẽ cho rằng Lâm Dược đang nói lời say.

Nhưng hiện tại hắn biết, Lâm Dược nói thật.

Trước khi gặp hắn, Lâm Dược chưa từng làm việc lâu dài ở một nơi, dài nhất là nửa năm, ngắn thậm chí không tới một tháng, có chỗ y làm rất tốt, đồng nghiệp tốt, lãnh đạo tốt, nhưng y vẫn không chút lưu tình quay người đi.

“Lạc Lạc à, tôi cảm thấy tôi làm gì đều không thể lâu dài. Anh xem đi, tôi từng học đại học từng học piano từng học hội họa cũng từng học khiêu vũ. Ừm, khi tiểu học tôi từng luyện chạy đường dài tập nhảy cao, trung học tôi từng chơi bóng rổ đá banh còn học lái thuyền hai tháng. Nhưng trong số đó, tôi cũng chỉ kiên trì ở luyện chữ một chút, luyện hơn một năm.”

“Tôi không thích ba tôi, nhưng nói không chừng, tôi cũng thừa hưởng gen có mới nới cũ như ông ấy, anh xem, rõ ràng tôi sắp thăng chức, nhưng lại không làm nữa, tôi không thích ở một nơi quá lâu, tôi không thích luôn ở trong hoàn cảnh tương đồng nhìn người tương đồng.”

Một tháng đó, Lâm Dược không ngừng nói, ban đầu là lải nhải hắn, nhưng trong quá trình y lải nhải, cũng sẽ ngắc ngứ nói một chút chuyện của mình.

“Tôi thích một chuyện sao, thì sẽ làm rất tốt, tôi thích một người thì cũng sẽ đối với cô ấy rất tốt, nhưng, thích của tôi, chỉ sợ sẽ không thể kéo dài.”

Câu này nói có chút tự trách, nhưng trên cơ bản lại là sự thật.

Caesar biết Lâm Dược học piano không tới nửa năm, nhưng đã có thể đánh được vài khúc có độ khó. Học mỹ thuật không tới nửa năm, nhưng đã có thể khiến thầy cô khen ngợi, khi biết y muốn bỏ, còn đặc biệt tới nhà khuyên nhủ.

Không phải nói y có nhiều thiên phú, là thiên tài, quan trọng nhất là y chuyên chú. Khi làm việc ở siêu thị, Caesar từng tận mắt thấy y kiểm tra từng thùng hàng, không phải kiểm tra số lượng đơn giản. Ngay cả bao bì, cỡ, ngày sản xuất cũng đều đối chiếu.

Những thứ này, thật ra không cần y làm.

Trong đoạn thời gian cuối cùng, Lâm Dược còn mỗi ngày nói. Nhưng khác với lải nhải lúc đầu, y bắt được cái gì thì nói cái đó.

Cho nên hắn biết, mẹ của người này, từng là một mỹ nữ__

Đương nhiên, trong mắt trẻ con, mẹ luôn xinh đẹp, nhưng chỉ cần so sánh Lâm Kiến Thiết và Lâm Dược, cũng có thể tưởng tượng ra, mẹ y thật sự không tồi.

Vương Bội_ mẹ y sở dĩ gả cho Lâm Kiến Thiết, chính là vì sự chuyên chú của Lâm Kiến Thiết.

Thật ra khi được người ta giới thiệu, Vương Bội không xem trọng Lâm Kiến Thiết. Bà cao một mét sáu mươi tám, mà Lâm Kiến Thiết mang giày cũng chỉ mới một mét bảy mươi hai.

Nhưng Lâm Kiến Thiết đối với bà là vừa gặp đã yêu.

Thế là chỉ cần Vương Bội đi làm,