
ì?
Thấy dì Khuê hỏi dồn, Tùng đành bối rối thú nhận:
– Dạ cháu định tìm một khúc cây! – Rồi nó chép miệng nói thêm – Nhưng chỉ một khúc nho nhỏ thôi!
– Lớn nhỏ gì cũng không được! – Dì Khuê bất thần nghiêm mặt – Cháu định chơi trò đánh nhau với ai phải không :
– Ðánh nhau đâu mà đánh nhau! – Tùng nhăn nhó – Cháu chỉ tìm khúc cây để khều… trái bóng dưới gầm tủ thôi!
Dì Khuê hỏi lại bằng giọng ngờ vực:
– Cháu nói thật không đấy?
Tùng gãi đầu:
– Cháu lúc nào mà chẳng nói thật!
– Hứ! Làm như ngoan lắm đấy!
Dì Khuê lườm Tùng một cái. Nhưng dì vẫn bước lại chỗ đống gỗ nhặt một thanh nho nhỏ đưa cho nó:
– Cầm lấy nè! Nhưng khều quả bóng xong nhớ mang xuống trả đấy!
Tùng hớn hở cầm lấy thanh gỗ, “dạ” một tiếng rõ to rồi quay mình chạy vụt đi.
Lên tới nhà trên, thấy Ðạt vẫn còn ngồi chồm hổm bên chiếc tủ, Tùng nhướn mắt:
– Con Tai To còn ở đó không?
– Còn! Nãy giờ nó cứ im thít!
– Ðể tao khều nó ra!
Vừa nói Tùng vừa bò toài ra sàn, thò thanh gỗ vào dưới gầm tủ khua khoắng.
Nhưng Tai To vẫn không chịu động cựa. Mặc cho thanh gỗ trên tay Tùng quất vào mông nó “bôm bốp”, Tai To vẫn lì ra. Ðối với nó, trốn trong gầm tủ kím mít này dù sao cũng an toàn hơn là chui ra ngoài nộp mình để hai ông nhóc mặc sức hành hạ. Nghĩ vậy nên Tai To cứ gồng mình chịu trận, mặc Tùng đập lấy đập để thanh gỗ vào người nó và bên cạnh ông tướng Ðạt đang khản cổ hò hét trợ oai. Tùng tay nhỏ sức yếu, thanh gỗ lại quơ ngang nên Tai To chẳng nghe đau đớn gì. Nó cảm giác như đang được cậu chủ nhỏ… gãi ngứa. Nếu nói được tiếng người, nó đã nhe răng cười hì hì rồi.
Tùng khua một hồi mỏi tay bèn quay sang Ðạt, chán nản:
– Làm sao giờ? Nó cứ nhất định nằm im trong đó!
– Mày đập mạnh hơn nữa vào!
Tùng quệt mồ hôi trán:
– Chẳng thể nào mạnh hơn nữa! Tao đã cố hết sức rồi!
Ðạt bĩu môi:
– Mày dở quá! Ðưa đây tao!
Ðạt đón lấy thanh gỗ trên tay Tùng và nằm bẹp xuống sàn nhà.
Ðạt quả là “dân có nghề”. Nó không đập lia lịa theo kiểu “đuổi ruồi” của Tùng mà dang thanh gỗ ra thật xa, nheo mắt ngắm nghía cẩn thận rồi quất vụt một phát.
Quả nhiên dưới cú đánh của Ðạt, Tai To giật nảy người kêu đánh “ẳng” một tiếng.
Ðạt quay nhìn Tùng, mặt vênh lên:
– Thấy chưa?
– Ừ, mày đánh hay ghê! – Tùng xuýt xoa thán phục.
Ðạt lại cuối xuống, lại ngắm nghía và quất thêm một phát nữa.
Tai To đau quắn đít. Nó kêu “ẳng ẳng” và mắt láo liên tìm đường tháo chạy.
– Mày giữ chặt đầu kia! – Ðạt la lên – Nó định chạy đấy!
Ðạt vừa hạ lệnh cho Tùng vừa cúi nhìn vào gầm tủ định nện tiếp cú thứ ba. Nhưng lần này nó chưa kịp ra tay thì dì Khuê ở nhà sau hấp tấp chạy ra, mặt mày dáo dác:
– Con Tai To ở đâu mà kêu ăng ẳng thế các cháu?
Sự xuất hiện đột ngột của dì làm hai ông nhóc điếng hồn. Ðạt vẫn tiếp tục quờ quạng thanh gỗ dưới gầm tủ, vờ như nãy giờ vẫn đang khều một thứ gì đó vất vả đến toát mồ hôi mà vẫn chưa được. Tất nhiên nó chỉ khua vớ vẩn thôi chứ lúc này có cho vàng nó cũng đố dám để thanh gỗ chạm vào người Tai To.
Còn Tùng, trước câu hỏi của dì, nó giả bộ ngơ ngác nhìn quanh:
– Con Tai To đâu có ở đây! Từ nãy đến giờ cháu đâu có trông thấy nó!
– Dì mới nghe thấy tiếng nó kêu trên này mà! – Dì Khuê cau mày, vẻ lạ lùng.
– Chắc tai dì bị sao rồi ấy! – Tùng khụt khịt mũi – Chứ tụi cháu chơi trên này cả buổi mà có nghe thấy gì đâu!
– Cháu đừng có nói bậy! – Dì Khuê nạt – Tai dì chẳng bị gì cả, ngược lại còn thính hơn tai mèo ấy!
Rồi liếc Ðạt vẫn đang dán người xuống sàn nhà khều khều chọc chọc trong gầm tủ, dì nheo mắt hỏi:
– Cháu khều cái gì trong đó thế, Ðạt?
Bị kêu đích danh, Ðạt giật thót. Biết không thể tiếp tục “giả chết”, nó ậm ừ lên tiếng:
– Dạ, cháu khều… cái này!
– Cái này là cái gì vậy?
Sợ Ðạt nói hớ, Tùng vọt miệng:
– Thì quả bóng chứ là cái gì! Cháu đã bảo với dì khi nãy rồi mà!
Giọng dì Khuê đượm nghi hoặc:
– Quả bóng gì mà khều cả buổi chưa xong?
– Khó lắm! – Ðạt than vãn – Nó cứ lăn qua lăn lại hoài!
Dì Khuê thình lình chìa tay ra:
– Ðưa thanh gỗ đây gì khều cho!
– Không cần đâu dì! – Ðạt hốt hoảng – Cháu khều sắp được rồi! Dì cứ xuống bếp làm cơm đi!
Sự thoái thác vội vã của Ðạt càng khiến dì thêm ngờ vực, nhất là nó có vẻ muốn dì rời khỏi nơi đây sớm phút nào hay phút ấy. Thế là không nói không rằng, dì nằm nhoài ra sàn, trố mắt nhìn vào gầm tủ.
– Này, này, dì làm gì thế! Dơ quần áo hết! – Tùng hớt hải kêu.
Nhưng tiếng kêu thất thanh của Tùng chẳng cứu vãn được gì. Dì Khuê vừa nhoài xuống đã nhỏm ngay dậy.
– Thế đấy! – Dì Khuê hừ mũi – Thế mà dám bảo tai dì bị làm sao! Có mắt cháu bị làm sao thì có!
Tùng chớp chớp mắt:
– Mắt cháu có bị làm sao đâu ạ!
– Nhìn con Tai To thành quả bóng mà không bị làm sao à? – Dì Khuê nhếch môi – Mắt cháu là phải đem đến bệnh viện giải phẩu đi thôi!
Rồi dì Khuê đá vào chân Ðạt:
– Thôi, dậy đi ông tướng con! Quả bóng “lăn qua lăn lại” thế là đủ rồi!
Giọng điệu chế giễu của dì Khuê làm Ðạt nóng bừng mặt. Nó lồm cồm đứng lên và bối rối đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
Còn Tùng, ngượng ngập vì bị bắt quả tang về tội