Kính Vạn Hoa: Xin Lỗi Mày, Tai To – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Xin Lỗi Mày, Tai To – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323005

Bình chọn: 7.00/10/300 lượt.

trợn mắt đe:

– Các bạn nhớ đấy nhé! Chuyện này chưa xong đâu đấy!

Ðạt chìa cùi chỏ:

– Thách mày làm gì được tụi này!

Nhưng Nghị không buồn cãi nhau với Ðạt. Nó hầm hầm bỏ đi, theo sau là nhỏ Cúc Phương vừa tấp tễnh bước vừa không ngừng đưa tay lau nước mắt.

Tưởng Nghị đe chơi cho sướng miệng, không ngờ nó làm thật. Tất nhiên nó chẳng làm chuyện gì ghê gớm. Nó chỉ “trả thù” bằng cách ngay ngày hôm sau nó đem chuyện Tùng và Ðạt lôi con Tai To ra hành hạ như thế nào kể lại cho mấy đứa bạn trong lớp nghe.

Giờ ra chơi, Tùng khều Ðạt, lo lắng thông báo:

– Tụi nó nghe lời thằng Nghị và nhỏ Cúc Phương lên án tụi mình quá mày!

– Lên án sao?

Tùng liếm môi:

– Tụi nó bảo hai đứa mình là… đồ dã man!

– Ối dào! – Ðạt thở hắt ra – Tụi nó có miệng tụi nó muốn nói gì chẳng được, hơi đâu mà để ý!

Mặt Tùng vẫn bần thần:

– Sao tao cứ thấy lo lo là!

– Việc quái gì phải lo! – Ðạt trấn an – Cậu tao hành con Mi-na nhà tao đến ị vãi cả ra quần mà có ai làm gì cậu ấy đâu!

Ðạt đem cậu mình ra làm dẫn chứng mong Tùng yên tâm nhưng lại làm thằng này thô lố mắt ra:

– Chó nhà mày biết… mặc quần?

– Bậy! Nó ị ra quần của cậu tao ấy!

Tùng bật cười:

– Vậy mà tao cứ tưởng!

Ngay lúc đó, Tùng không biết đó là một trong những nụ cười hiếm hoi của nó kể từ giây phút đó.

Suốt trong giờ chơi, chẳng đứa bạn nào bén mảng lại gần Tùng và Ðạt, kể cả những đứa trước nay vẫn thường rủ Tùng và Ðạt nhập bọn chơi đá cầu hoặc đánh bi. Cho đến khi tiếng trống vào học vang lên vẫn chỉ có độc hai đứa lẩn quẩn bên nhau.

Thoạt đầu Tùng không có cảm giác gì rõ rệt lắm, nhưng khi vào lớp, thấy những đứa bạn mới hôm qua đây thôi vẫn thường quay sang nó mượn gôm, mượn thước hôm nay bỗng dưng không hỏi han gì đến nó, những đứa lắm chuyện bàn trên ưa quay xuống xầm xì tán dóc cũng tự nhiên đâm ra “đứng đắn” không thèm ngoảnh tới ngoảnh lui nháy nhó với nó như mọi bữa, Tùng đâm ra ngờ ngợ.

Liếc sang dãy bàn bên kia, Tùng nhận ngay ra Ðạt cũng đang lâm vào tình cảnh hệt như vậy. Ðạt ngồi trơ vơ giữa lớp như ngồi trên một hoang đảo. Chẳng đứa nào bắt chuyện với nó. Buồn ơi là buồn!

Thế là tụi trong lớp “tẩy chay” mình và thằng Ðạt rồi! Tùng chột dạ nghĩ. Từ lúc đó, đầu óc Tùng cứ lơ lơ lửng lửng, chẳng nghĩ ngợi được điều gì ra hồn, lời cô giảng cũng chui vào tai này ra tai kia lúc nào chẳng biết.

Liên tiếp nhiều ngày sau đó, tình hình vẫn chẳng sáng sủa lên được tí nào. Tùng và Ðạt vẫn “cô đơn” bên nhau như hai chiếc bóng. Từ lớp ra sân rồi từ sân vào lớp, lúc nào cũng chỉ có hai đứa cặp kè lẽo đẽo. Trên đường về cũng vậy, vẫn chỉ hai chiếc bóng âm thầm lầm lũi sánh vai nhau.

Tùng vẫn chẳng hiểu tại sao lại ra như vậy. Con Tai To của nhà nó nuôi, nó muốn đánh đập hành hạ gì mặc nó, ba mẹ nó không “tẩy chay” nó thì thôi, mắc mớ gì tụi bạn lại nghỉ chơi với nó.

Ðòn “trả thù” của thằng Nghị và nhỏ Cúc Phương hóa ra “độc” còn hơn ong chích!

Tùng ấm ức lắm. Nó tức Nghị, Cúc Phương lẫn cả tụi bạn trong lớp. Rõ là một lũ đạo đức giả! Nhưng tức mấy đứa này cũng chẳng làm gì được, nó quay sang trút nỗi phẫn uất lên đầu Tai To.

Thừa lúc không có ai, nó đi ngang qua Tai To vung chân đá một cái, đi lại đá một cái. Mỗi cái đá kèm theo một lời mắng:

– Tại mày mà ra tất cả nè!

Tùng làm riết, Tai To đâm sợ đến nỗi bây giờ hễ thấy Tùng thấp thoáng nơi đâu là nó cụp đuôi lảng tuốt ra xa.

Một hôm nhỏ Hạnh tình cờ phát giác ra thái độ kỳ lạ của Tai To, liền thộp cổ Tùng, hỏi:

– Này, này, em làm gì mà con Tai To cứ thấy em là trốn biệt thế kia?

Tùng giằng ra khỏi tay chị, nhăn nhó:

– Em có làm gì nó đâu!

Nhỏ Hạnh nhìn Tùng bằng ánh mắt nghiêm khắc:

– Em hay đánh đập nó lắm phải không?

– Ðánh đập đâu mà đánh đập! – Tùng kêu lên đầy oan ức – Chị ở nhà suốt ngày với em, nếu em đánh nó hẳn chị phải nghe thấy chứ?

Lời phân trần của Tùng không phải là không có lý. Trong lòng nhỏ Hạnh vẫn đầy rẫy những nghi ngờ nhưng không tìm ra cớ nào để hạch hỏi tiếp, đành buông một lời dọa dẫm bâng quơ:

– Em liệu hồn đấy! Mẹ mà biết thì em chỉ có nát đít!

Rồi mặc kệ thằng em đứng tiu nghỉu bên cạnh, Hạnh ngồi xổm xuống đất, dịu dàng gọi:

– Tai To, lại đây chị bảo!

Vừa nghe tiếng nhỏ Hạnh, Tai To chụm chân phóng vèo lại, đuôi ngoáy tít. Nó vừa chồm lên người cô chủ nhỏ vừa kêu rin tít trong cổ họng ra chiều mừng rỡ lắm.

Cái cảnh quấn quít giữa nhỏ Hạnh và Tai To làm Tùng muốn lộn ruột. Với nó thì nhỏ Hạnh lúc nào cũng gắt gỏng, hoạnh họe trong khi đối với Tai To, chị nó lại rù rì âu yếm cứ như thể nó là cục cưng gia bảo. Như vậy là nó chiếm đứt mất vị trí của mình rồi! – Tùng ghen tức nhủ bụng – Bây giờ nó là thằng Tùng còn mình chỉ là một đứa lạ hoắc lạ hươ nào đó trong nhà!

Giọng nhỏ Hạnh vang lên như muốn đổ thêm dầu vào lửa. Nó vừa vuốt ve Tai To vừa nhỏ nhẹ hỏi:

– Ở nhà Tùng hay bắt nạt Tai To lắm phải không?

Không rõ Tai To có hiểu được câu nói của cô chủ nhỏ hay không mà bỗng nhiên nó lại đưa mắt nhìn Tùng khiến Tùng phải quay mặt đi, sợ bất thần nó gật đầu thì khốn. Nói tiếng người thì họa may kiếp sau Tai T


XtGem Forum catalog