
rong ngày hôm nay được!Lời phán của Quý ròm làm Tiểu Long chưng hửng:– Sao lại không được?Ai cấm mình về nhà?– Chẳng ai cấm! – Quý ròm dang hai tay – Nhưng trước khi ra khỏi nhà mình đã báo với cô Tư là sẽ đi suốt ngày thì mình không nên quay về lúc này.Hôm qua mình không nói là không về, rốt cuộc mình đi luôn, hôm nay mình nói là đi luôn, nửa chừng lại quay về, như vậy trông chẳng ra cái ôn gì cả!Mạnh bức tóc:– Nhưng nếu không về nhà cũng không đi tắm biển thì biết đi đâu cho hết ngày hôm nay?Câu chất vấn của ông em khiến ông anh ngớ ra:– Tao cũng chẳng biết!– Thôi thì đi loanh quay trong thành phố vậy! – Nhỏ Hạnh hiến kế – Biết đâu nhờ vậy mình lại tình cờ giáp mặt với bọn kia!Ý kiến của nhỏ Hạnh khiến vẻ tiu nghỉu trên mặt bọn trẻ lập tức biến mất.Mạnh hăng hái:– Ừ, biết đâu đấy!Tiểu Long cũng giục giã:– Vậy thì đi ngay bây giờ đi!Bọn trẻ kéo ra đường.– Kêu xích-lô chứ?- Quý ròm gợi ý.– Đâu việc gì gấp mà phải đi xích-lô! – Tiểu Long hắng giọng – Thả bộ tà tà vui hơn!Rồi sợ đề nghị của mình không được ủng hộ, nó lật đật nói thêm:– Và cũng dễ nhìn thấy bọn kia hơn!Chẳng ai phản đối ý kiến của Tiểu Long.Tất cả lững thững kéo nhau men theo đường Quang Trung đi ngược về phía Bãi Trước.Vừa đi vừa nhìn nhớn nhác, bọn trẻ lang thang đến trưa trờ trưa trật, rảo qua không biết bao nhiêu ngả đường vẫn chẳng thấy bóng dáng của ba người thanh niên kia đâu.Đến khi lết bộ hết nổi, cả bọn tấp vô bên đường mua mấy ổ bánh mì rồi kéo nhau ra bãi biển thuê ghế bố nằm nghỉ.Nằm nhìn sóng nước lăn tăn, Quý ròm thở ra:– Đúng là mò kim đáy bể!Nhỏ Hạnh an ủi:– Biết đâu chiều nay mình sẽ gặp bọn họ thì sao!– Dễ gì!Quý ròm đáp, vẻ vô vọng.Và suốt buổi chiều hôm đó, sự thật đã đứng về phía nó.Nằm nghỉ đến hai giờ, cả bọn lại đứng lên đi tiếp và cũng như ban sáng, những gì gặt hái được chỉ là những tiếng thở dài ngán ngẩm:Quý ròm và nhỏ Hạnh, hai đứa đầu trò, lại là những kẻ mỏi mệt trước tiên.Nhỏ Hạnh ngó Quý ròm, gióng tiếng:– Giờ sao?Quý ròm nhanh nhẩu:– Kêu xích-lô về chứ sao!Mạnh và Tiểu Long dai sức hơn nhưng sau một ngày lông bông vô tích sự ngoài đường, nghe nói được ngồi xe về, đứa nào đứa nấy mừng rơn.Lúc leo lên xích-lô, Mạnh quay qua Quý ròm định mở miệng cà khịa cái kế hoạch bị thất bại thảm hại của ông anh nhưng thấy Quý ròm đang cau mày nghĩ ngợi, nó đành dẹp ngay ý định trêu chọc của mình.May cho Mạnh, Quý ròm đang bực bội vì để sổng đối phương khiến cuộc theo dõi lâm vào bế tắc, nếu Mạnh ngứa miệng trêu ghẹo chắc sẽ bị ông anh mắng cho té tát!Quý ròm vẫn giữ bộ mặt lầm lì cho đến tận nhà.Sau một ngày lếch thếch rã cẳng, nó đã cáu. Nghĩ đến chuyện ba gã thanh niên lạ mặt kia đã lọt vào tay mình lại còn thoát ra, nó càng cáu hơn.Tối đó, cơm nước xong, Quý ròm không vào phòng ngay mà rủ nhỏ Hạnh ra đứng trước hiên hóng mát.– Giờ tính sao Hạnh?- Nhỏ Hạnh vừa bước ra lan can, Quý ròm đã sốt ruột hỏi.– Sao là sao?– Bọn người kia ấy! Làm sao tìm được họ bây giờ?– Chịu! – Hạnh khẽ lắc đầu – Tụi mình chỉ còn ở Vũng Tàu có bốn ngày.Với thời gian ít ỏi như vậy, chẳng thể làm gì được!Câu trả lời của nhỏ Hạnh khiến Quý ròm rầu rĩ:– Chẳng lẽ tụi mình phải bỏ cuộc nữa chừng sao?Nhỏ Hạnh không đáp.Nó cũng chẳng biết đáp như thế nào.Quý ròm lại nói, giọng lo lắng:– Thế nhỡ bọn người này đang có âm mưu phá hoại gì đó thì sao?Như thế sẽ có bao nhiêu là người chết!Giả thuyết của Quý ròm làm nhỏ Hạnh xanh mặt.Nó rùng mình hỏi lại:– Quý dựa vào đâu mà đoán như vậy?– Tôi chẳng dựa vào đâu cả! – Quý ròm liếm môi – Nhưng với bọn người thập thò như thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra!Nhỏ Hạnh lại im lặng nhưng nó thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng.Trước đây, nó chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó.Nó đinh ninh đây chỉ là một bọn trộm cướp. Nó không nghĩ đây là một tổ chức phá hoại đang liên lạc với nhau để bàn tính kế hoạch đặt bom đặt mìn như nó vẫn nhìn thấy trong chương trình thời sự quốc tế trên ti-vi thì sao nhỉ?Tư lự một hồi, nhỏ Hạnh khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, chép miệng nói:– Nếu vậy, tụi mình phải bắt đầu lại từ mẩu giấy trong chiếc hộp đen!Quý ròm ngơ ngác:– Bắt đầu từ lời nhạc của Trịnh Công Sơn ấy ư?– Đúng vậy.– Nhưng bắt đầu như thế nào?– Hạnh cũng chẳng biết! Nhưng dù sao đó vẫn là đầu mối duy nhất mà tụi mình có được!Quý ròm thở hắt ra:– Thế thì gay quá!Nhỏ Hạnh đưa tay vỗ vỗ trán một hồi rồi đột ngột hỏi:– Ở đây có sân khấu ca nhạc nào không nhỉ?Quý ròm ngẩn người định hỏi “Chi vậy? ” nhưng rồi sực hiểu ra, nó liền chạy bay vào trong nhà, gọi giật giọng:– Mạnh ơi, Mạnh!Mạnh đang ngồi đánh cờ với Tiểu Long, ngẩng lên:– Gì vậy?– Ở đây có nơi nào biểu diễn ca nhạc không?– Có.Quý ròm sáng mắt:– Có hả? Gần đây không?– Ở dưới phố! – Mạnh vừa đáp vừa nôn nóng nhìn vào bàn cờ – Để tối mai em dẫn anh đi!– Không được! Tao muốn đi ngay bây giờ!Mạnh tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ vội vã của ông anh:– Đi ngay bây giờ?Tiểu Long cũng không nén được thắc mắc:– Làm gì gấp vậy?Đi lòng vòng suốt cả ngày mà chưa ngán sao?– Tao có biết quái gì ca nhạc đâu! – Quý ròm nhún vai – Tao chỉ muốn điều tra xem ở đó người ta có hát bài “Hạ trắng” kh