
Tao dạy ở …ngay nhà mình !
Câu trả lời của ông anh khiến cô em cụt hứng . Nhưng nhỏ Diệp vẫn cố vớt vát :
– Anh dạy mấy chục người vậy ?
– Đâu mà mấy chục người ! – Lần này Quý ròm gãi tai – Tao chỉ dạy có … một người thôi !
Tới đây thì nhỏ Diệp hoàn toàn thất vọng . Nó xuôi xị :
– Vậy mà em tưởng anh đi làm thầy thật chứ !
Vẻ mặt coi thường của nhỏ em làm Quý ròm nổi đóa . Nó quắc mắt :
– Ai bảo mày dạy một người không phải là thầy ?
– Thì là thầy ! – Thấy ông anh đỏ mặt tía tai, nhỏ Diệp hạ giọng – Nhưng dạy mỗi một học trò thì chẳng oai tí nào !
– Tao cần cóc gì oai ! – Quý ròm hừ mũi – Chẳng oai thì cũng là thầy !
Sợ ông anh phát khùng cốc mình u đầu, nhỏ Diệp khéo léo chuyển đề tài :
– Học trò của anh là ai vậy ?
Quý ròm hất mặt :
– Là Tiểu Long !
Nhỏ Diệp reo lên :
– Tưởng ai, hóa ra là anh Tiểu Long! – Rồi nó khẽ liếc Quý ròm, giọng ngập ngừng – Nhưng như vậy thì anh đâu phải là thầy ! Anh chỉ kèm cho bạn mình học thôi !
– Cái con ngốc này ! – Quý ròm vung tay lên – Bộ mày chưa bao giờ nghe mấy tiếng “thầy dạy kèm” hả ?
Nhỏ Diệp hốt hoảng ôm đầu :
– Nghe ! Nghe !
Được trớn, Quý ròm lấn tới :
– Vậy tao có phải là thầy không ?
Nhỏ Diệp gật đầu lia lịa :
– Là thầy ! Đúng là thầy !
Đang liến thoáng, nhỏ Diệp chợt nhớ ra một điều liền khựng lại, “à” lên một tiếng và nhìn lom lom vào mặt Quý ròm :
– Anh tự nhận anh là thầy phải không ?
Quý ròm ưỡn ngực :
– Chứ còn gì nữa !
Chỉ đợi có vậy, nhỏ Diệp cười toe :
– Vậy chiều nay anh giảng toán giùm em đi ! Có một bài khó lắm !
Biết bị sập bẫy, Quý ròm sầm mặt :
– Mày đừng có thừa nước đục thả câu ! Toán lớp năm mà khó gì !
Nhỏ Diệp “hứ” một tiếng :
– Khó chứ sao không ! Tại anh học lớp tám nên anh thấy dễ thôi !
Rồi không để Quý ròm kịp nghĩ ra kế từ chối, nhỏ Diệp chồm người qua lay vai anh :
– Sao, anh sẽ giảng bài cho em chứ ?
Quý ròm ậm ừ :
– Để tao coi lại đã !
– Còn coi lại coi đi gì nữa – Nhỏ Diệp phụng phịu – Anh là thầy mà lại !
Đòn của nhỏ Diệp điểm trúng ngay yếu huyệt của ông anh, Quý ròm hết đường chống đỡ, đành úp gối lên mặt, làu bàu :
– Nhưng dù sao mày cũng phải để cho tao ngủ một giấc đã chứ !
Ba giờ chiều, Quý ròm mới lồm cồm bò ra khỏi giường, chạy đi rửa mặt .
Lúc di ngang qua phòng khách, Quý ròm đã thấy nhỏ Diệp ngồi sẵn ở đó, tập vở bút thước bày la liệt trước mặt .
– Sao không ngồi trong phòng học lại chạy ra đây ? – Quý ròm hỏi .
– Bà bảo ngồi đây cho mát ! – Nhỏ Diệp lắc mái tóc, rồi nó sốt ruột giục – Anh rửa mặt lẹ lẹ lên đi ! Em đợi anh cả nửa tiếng đồng hồ rồi !
– Con nhỏ này ! Làm toán mà nó cứ làm như đi chạy giặc ! – Quý ròm vừa bước ra nhà sau vừa càu nhàu .
Khi nó mặt mũi tươm tất quay trở lên, chưa kịp ngồi vào bàn, nhỏ Diệp đã đẩy cuốn sách toán mở sẵn đến trước mặt nó .
– Bài nào đâu ? – Quý ròm nhìn vào trang sách .
– Bài số 7 ấy !
Quý ròm khệnh khạng ngồi vào ghế và kéo cuốn sách sát về phía mình . Nhưng nó chưa vội đọc đề ngay, mà hất mặt ra lệnh :
– Rót cho tao ly nước !
– Trời đất ! – Nhỏ Diệp nhăn nhó – Chưa chỉ được chữ nào, đã sai vặt rồi !
Quý ròm quắc mắt :
– Kệ tao ! Mày có rót nước không ?
– Rót .
Nhỏ Diệp líu ríu gật đầu và vội vã chạy đi .
Quý ròm khoái chí . Nó rung đùi nhìn vào đề toán, nhẩm đọc :
“Một người bán trứng, bán lần thứ nhất nửa số trứng người đó có và 0,5 quả trứng . Lần thứ hai bán nửa số trứng còn lại và 0,5 quả trứng . Lần thứ ba bán nửa số trứng còn lại và 0,5 quả trứng thì vừa hết . Hỏi người đó đã bán mỗi lần bao nhiêu quả trứng ?”
Quý ròm đọc xong đề toán cũng vừa lúc nhỏ Diệp bưng ly nước lại .
Nhỏ Diệp đặt ly nước xuống bàn và rón rén nhìn ông anh :
– Đề toán cho sai phải không anh ?
– Sao lại sai ? – Quý ròm ngạc nhiên .
Nhỏ Diệp liếm môi :
– Chứ trứng ai lại bán nửa quả bao giờ ?
– Trời đất, cái con ngốc tử này ! – Quý ròm kêu lên – Ai bảo mày là người ta bán nửa quả trứng ?
Bị mắng là ngốc, nhỏ Diệp hơi nóng mặt nhưng nó cố nhịn, rụt rè chỉ tay vào trang sách :
– Thì trong đề toán người ta ghi sờ sờ nửa quả đây nè ! – Rồi như khám phá ra điều gì thú vị, nó bỗng reo lên – A, em hiểu ra rồi ! Có nghĩa những quả trứng này là những quả trứng luộc ! Có như vậy người ta mới cắt đôi ra được !
Nhưng nhỏ Diệp chưa kịp vui với ý tưởng mới mẻ của mình thì ông anh ngồi trước mặt đã làm nó cụt hứng, Quý ròm phán một câu xanh dờn :
– Trứng luộc đâu mà trứng luộc ! Có bỏ cái đầu ngốc nghếch của mày vào nồi nước luộc sôi lên thì có !
Lần thứ hai bị mắng là ngốc, còn bị dọa cắt đầu thảy vào nồi nước sôi, nhỏ Diệp bắt đầu rơm rớm nước mắt .
Thấy vậy, Quý ròm càng cáu :
– Khóc gì mà khóc ! Học hành kiểu gì mà có bài toán dễ ợt như thế này cũng không hiểu !
– Thì không hiểu em mới nhờ anh giảng chứ bộ ! – Nhỏ Diệp đáp bằng giọng sụt sịt .
Quý ròm lấm lét ngoái nhìn về phía cửa thông hơi với nhà sau xem bà có nghe thấy những “âm thanh báo động” phát ra từ chiếc mũi lợi hại của nhỏ Diệp hay không rồi ngoảnh lại hạ giọng bảo em :
– Thôi đừng có “mít ướt” nữa