
g người nào cũng mê võ nghệ. Anh Tuấn học Karaté, anh Tú theo Vovinam. Noi gương hai anh, cách đây mấy năm, Tiểu Long lò dò đến trung tâm võ thuật quận đăng ký học Taekwondo. Bây giờ nó đã là võ sinh huyền đai đệ nhị đẳng.
Bà của Quý ròm không biết Tiểu Long học võ nhưng bà nói trúng phóc. Bà bảo cứ trông tướng tá của thằng Tiểu Long biết ngay nó là đứa ham tập thể dục, thật chả bù với thằng cháu lười hoạt động, chân cẳng cứ như que sậy của bà!
Tất nhiên Tiểu Long không chỉ tập thể dục suông. Mảnh sân nhỏ phía sau nhà nó treo lủng lẳng toàn những bao cát. Ðó chính là “luyện võ đường” của anh em nhà nó.
Hằng ngày, vào những giờ rãnh rỗi, Tiểu Long thường ra đây ôn quyền luyện cước. Lần nào bắt gặp Tiểu Long ở phía sau nhà, Quý ròm cũng thấy nó tay đấm chân đá huỳnh huỵch vào các bao cát, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Vậy mà hôm nay Tiểu Long lại ngồi im ru trên ghế, dáng điệu rù rù như con gà chết, lạ thật!
Chắc là nó đang bí bài tập toán thầy Hiếu mới cho về nhà hôm trước! Quý ròm nhủ bụng và rảo bước tiến lại.
Nghe tiếng động, Tiểu Long giật mình quay đầu lại. Quý ròm vừa mở miệng định hỏi, Tiểu Long đã nhanh nhẩu hỏi trước. Nó nhìn tướng đi khập khiễng của Quý ròm, mắt trố lên:
– Chân mày sao vậy?
Quý ròm tặc lưỡi:
– Tao vừa mới đánh nhau!
– Ðánh nhau?
Vẻ nghi hoặc của Tiểu Long khiến Quý ròm đâm tự ái. Nó khịt mũi:
– Chẳng lẽ chỉ có mày mới biết đánh nhau?
– Tao đâu nghĩ vậy! – Tiểu Long hạ giọng – Nhưng mày đánh nhau với ai?
Quý ròm không trả lời thẳng. Nó “nhập đề” theo kiểu “lung khởi”:
– Trên đường đến nhà mày, tao gặp một con chó!
Tiểu Long gục gặc đầu:
– Tao hiểu rồi! Và mày đánh nhau với nó!
– Ừ.
– Và đó là một con chó… con!
– Dẹp mày đi! – Quý ròm sầm mặt – Một con béc-giê giống Ðức đang hoàng! Nó bay vào người tao. Thế là tao lập tức bay…
-…lên lề! – Tiểu Long bất thần chen ngang.
Quý ròm nghiến răng trèo trẹo:
– Bậy! Tao cũng bay vào người nó! “Ầm” một cái, con chó lăn quay, xương cổ gãy nghe răng rắc!
Tiểu Long mỉm cười:
– Nó gãy cổ, còn mày thì gãy chân!
Quý ròm rung rung chân:
– Chân tao dễ gì gãy! Chỉ trầy trụa sơ sơ thôi! Tao đá bằng thế võ của mày mà lại!
– Thế võ của tao ? – Tiểu Long đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác – Thế gì vậy?
– Tao quên rồi! Ðể tao nhớ lại đã! – Quý ròm nhíu mày cố nghĩ đến một cái tên nước ngoài – À, à, hình như thế võ này có tên là Oshin thì phải!
Thế võ của Quý ròm khiến Tiểu Long ôm bụng cười bò:
– Làm gì có thế võ nào tên là Oshin! Chỉ có phim Oshin đang chiếu trên ti-vi thì có!
Biết mình bị hớ, Quý ròm đỏ bừng mặt. Nhưng nó vẫn cố vớt vát:
– Có thế võ này mà! Mày nhớ kỹ lại đi!
Tiểu Long quệt nước mắt:
– Hay là mày muốn nói đến thế Osoto-Otoshi?
Mắt Quý ròm sáng rỡ:
– Có thế võ này hả? Vậy thì đúng rồi! Khi nãy tao dùng chính thế này để hạ con bé
bẹc-giê hung dữ đó!
Tiểu Long nhún vai:
– Nhưng tao đâu có biết sử dụng thế võ này! Ðây là đòn thế của nhu đạo, không phải của Taekwondo!
Quý ròm phẩy tay:
– Nhu đạo hay Taekwondo gì cũng vậy! Hễ thế võ nào hay là tao dùng!
Nói xong, Quý ròm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tỏ vẻ muốn kết thúc câu chuyện về chiến công tưởng tượng của mình. Nó biết nếu cứ kéo dài thêm, sớm muộn gì nó cũng sẽ thòi ra một vài câu bá láp. Và lúc đó thì tha hồ cho Tiểu Long chọc ghẹo.
Thật ra Tiểu Long làm gì mà chẳng biết bạn mình đang bịa chuyện. Ngữ như Quý ròm, trời sinh ra không phải để đánh nhau, càng không phải để đánh nhau với chó bẹc-giê Ðức. Quý ròm có thể trở thành nhà bác học hay nhà ảo thuật lừng danh thế giới, nhưng trở thành võ sĩ thì không đời nào, dù là võ sĩ hạng tép trong phường.
Nhưng khổ nỗi, thói đời là khi không có cái gì, con người ta lại thích khoe khoang về cái đó. Anh em Tiểu Long võ nghệ kinh người nhưng chả bao giờ nói đến chuyện đánh nhau. Còn còm nhỏm còm nhom như Quý ròm hễ mở miệng ra là kể toàn chuyện đánh với đấm, làm như ngày nào nó cũng phải “kịch chiến” với những người chung quanh chừng vài chục trận vậy. Mà những trận đánh của Quý ròm đâu phải là xoàng, trận nào cũng có “xương cổ gãy răng rắc”, “xương sườn gãy rào rào”, toàn cảnh máu chảy thây phơi nghe phát ớn!
Thấy Tiểu Long tủm tỉm ngồi cười một mình, Quý ròm đâm chột dạ:
– Mày cười gì vậy?
– Thích thì cười chơi vậy thôi! – Tiểu Long chối phắt.
Quý ròm không tin. Nó hừ giọng:
– Xạo đi mày! Khi nãy ngồi như con gà rù, bây giờ lại tự nhiên thích cười!
– Ừ, tính tao vậy đó!
Nói xong, mặt Tiểu Long lại xịu xuống.
Lúc nãy, nghe Quý ròm gân cổ ba hoa chuyện đánh nhau với chó béc-giê, nó buồn cười quá cỡ, vì vậy nó quên béng mất nỗi phiền muộn trong lòng. Bây giờ, Quý ròm đột nhiên nhắc tới chuyện đó khiến lòng nó đang vui bỗng chùng hẳn xuống.
Quý ròm nhìn đăm đăm vào bộ mặt rầu rĩ của bạn:
– Mày có chuyện gì buồn hả?
– Ừ.
– Chuyện gì vậy? Kể tao nghe được không? – Vừa hỏi Quý ròm vừa xích ghế gần lại.
Tiểu Long có vẻ lưỡng lự. Nó không biết có nên thổ lộ tâm sự với bạn mình hay không.
Quý ròm lại xích ghế sát hơn nữa:
– Mấy bài tập đại s