lụt ở mấy tỉnh miền Tây. Tao xem ti-vi thấy cảnh lũ lụt tội quá, thế là…
Ðến lượt Quý ròm ngắt lời bạn:
– Thôi, tao hiểu rồi! – Rồi nó gật gù hắng giọng – Nhưng mày cứ yên chí, sớm muộn gì tụi mình cũng sẽ nghĩ ra cách…
Một tiếng “xoảng” đột ngột vang lên cắt đứt câu nói của Quý ròm. Nó và Tiểu Long lập tức quay phắt người lại.
Bên cạnh chiếc bàn, nhỏ Hạnh đang bối rối đứng thộn mặt ra.
– Gì vậy Hạnh? – Tiểu Long nhớn nhác hỏi.
Nhỏ Hạnh ấp úng:
– Hạnh đang cắm cúi xem chiếc thẩu không hiểu sao lại… đụng rớt cái ly!
Vừa nói nó vừa lấm lét nhìn Quý ròm. Nhưng Quý ròm lại nhoẻn miệng cười:
– Cảm ơn Hạnh nhé!
– Sao Quý lại cảm ơn Hạnh? – Nhỏ Hạnh ngơ ngác.
– Bởi nếu Hạnh cắm cúi xem chiếc ly không hiểu sao lại “đụng rớt cái thẩu” thì chắc tôi phải bỏ nghề mất!
Câu nói của Quý ròm khiến nhỏ Hạnh dù chưa hết thảng thốt cũng phải phì cười.
Trong khi đó, không đợi ai nhắc nhở, Tiểu Long đã tự động phóng ra khỏi phòng đi tìm ki và chổi. Từ ngày chơi với Quý ròm, nó đã quen với công việc này rồi…
Kết Thúc (END)