
g đến đây ăn cơm với ba mẹ Hiền Hòa ?
Tần tính thò tay bấm Dưỡng nhưng không kịp, bèn nhe răng cười trừ:
– Ờ, ờ, tao nói đùa cho vui ấy mà!
Dưỡng bĩu môi “xì” một tiếng:
– Muốn cho vui chả ai lại đùa như thế cả.
Rồi nó ưỡn ngực, bô bô:
– Muốn cho vui chỉ có một cách thôi…
Nhỏ Hạnh tò mò:
– Cách gì thế hở Dưỡng ?
Dưỡng toét miệng cười:
– Hát hò.
Dưỡng vừa nói xong, Hiền Hòa ôm đầu ngồi thụp xuống:
– Bộ ở lớp Dưỡng “tra tấn” bạn bè chưa chán sao mà còn đến đây ca hát ?
Dưỡng liếc Hiền Hòa, thấy bạn tuy miệng la bài hãi nhưng mặt mày tươi tỉnh, thật khác hẳn với vẻ rầu rầu mọi bữa.
Nó huơ tay:
– Hiền Hòa yên chí đi! Lần này tôi sẽ cố gắng hát thật êm dịu…
Rồi không cần biết mọi người có đồng ý hay không, Dưỡng hùng hồn cất giọng:
– Gió lên rồi căng buồm cho khoái. Gác chèo lên ta nướng ngô khoai…
Dưỡng giữ đúng lời hứa. Nó cố bắt mình hát thật nhỏ nhẹ. Nó cố bắt mình hát thật du dương. Và gió chỉ lên trong câu hát, còn trong ngôi nhà của Hiền Hòa giông bão đã không kéo về, sấm chớp cũng không kéo về như những lần Dưỡng làm “nghệ thuật”.
Dưỡng không buồn “tra tấn” Hiền Hòa nữa. Dưỡng chỉ muốn đem lại niềm vui cho bạn. Trước khi đến đây, nó đã nghe bọn Quý ròm thuật lại hoàn cảnh của Hiền Hòa. Nó đã hiểu vì sao ở trên lớp Hiền Hòa buồn đến thế. Hóa ra Hiền Hòa không giận nó, không giận thằng Tần. Hiền Hòa chỉ nhớ ba nhớ mẹ. Ba nó không hiểu sao lâu nay đi đâu mất, còn mẹ nó thì đang nằm viện không biết chừng nào mới được về nhà. Một mình Hiền Hòa sống trong ngôi nhà mênh mông, trống trải, ruột gan héo hắt, lại phải lo toan, xoay xở mọi thứ, lấy đâu ra tinh thần mà làm bài học bài như chúng bạn. Tội nó ghê!
Trong khi Dưỡng thương cảm cho bạn thì thằng Tần âm thầm tự trách. Cũng như Dưỡng, Tần chỉ biết cảnh ngộ của Hiền Hòa qua bọn nhỏ Hạnh. Nghe nhỏ Hạnh kể, nó há hốc miệng ra. Nghe xong, nó vò đầu bứt tai, vừa thương bạn vừa chửi mình tơi tả. Nó chơi thân với Hiền Hòa, lại là tổ trưởng tổ học tập của Hiền Hòa, nhưng chẳng biết cóc gì những khó khăn của bạn. Nó chỉ giỏi giận hờn, trách móc. Thậm chí nó còn đòi từ chức tổ trưởng để khỏi phải dây dưa với Hiền Hòa. Bây giờ nghĩ lại, nó thấy xấu hổ ghê.
Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh không ở trong tâm trạng như Tần và Dưỡng. Tụi nó ngồi hồi hộp thưởng thức giọng ca của Dưỡng và khi thằng này ca dứt, ba đứa vỗ tay hoan hô nồng nhiệt.
Dưỡng không biết bọn Quý ròm hoan hô là hoan hô giọng ca đầy kiềm chế của nó. Trong một thoáng, Dưỡng quên phắt mụch đích của nó khi đến đây. Nó tưởng nó là ca sĩ đang dẫn đầu cuộc bình chọn của MTV châu Á.
Thế là chưa kịp lấy hơi, nó vội vàng gân cổ hát tiếp bài thứ hai: bài ruột Trống cơm. Lần này, quá cao hứng trước sự cổ vũ của khán giả, Dưỡng trở về giọng hát thật của mình lúc nào không hay.
Ðến khi hát chừng một hai câu, he hé mắt dòm ra, thấy bọn Quý ròm mặt nhăn mày nhó, thấy thằng Tần chạy lại đứng tuốt đằng góc nhà, còn Hiền Hòa thì ngội thụp xuống đằng sau lưng ghế để tránh bị “văng miểng”, Dưỡng mới sực nhận ra sự hăng hái quá mức của mình, liền im bặt và lỏn lẻn gãi tai:
– Ờ, ờ… mình quên mất…
Dưỡng sợ bạn bè trách móc, sợ bị lên án là đồ vô lương tâm: Hiền Hòa đang rầu thúi ruột mà còn đang tâm hành hạ. Nhưng chẳng ai nói gì, thậm chí Quý ròm còn cười hì hì và giơ ngón cái lên khen:
– Hiệu quả lắm! Hiệu quả lắm!
Không ai hiểu Quý ròm nói gì, kể cả Dưỡng. Nó ngơ ngác nhìn thằng ròm:
– Mày nó gì thế ?
Quý ròm gục gặc đầu:
– Tao bảo giọng ca của mày hiệu quả ghê lắm.
Dưỡng bứt tai:
– Tao chả hiểu gì cả.
– Có gì đâu không hiểu! – Quý ròm làm ra vẻ từ tốn – Này nhé, Hiền Hòa lâu nay ở nhà một mình, không có thì giờ quét dọn nhà cửa nên chuột gián, sâu bọ, mối mọt lẫn vi trùng lúc nhúc khắp nơi, mua thuốc diệt côn trùng về xịt chưa chắc đã hết. Nay mày rống lên như thế, tất nhiên bọn chúng sẽ chạy vắt giò lên cổ không còn một mống, chả hiệu quả quá xá quà xa là gì!
Tần hằng ngày ngồi sát rạt bên Dưỡng, bị thằng này “oanh kích” đến điếc đặc đôi tai, nghe vậy không bỏ lỡ dịp trả đũa:
– Ờ, Quý ròm nói đúng đấy! Hôm nào tao phải mời thằng Dưỡng về nhà hát một buổi mới được. Nhà tao dạo này chuột nhiều quá trời quá đất!
Trong khi Dưỡng mặt nhăn mày méo thì nhỏ Hạnh và Hiền Hòa che miệng cười khúc khích.
Tiểu Long thấy tội, bèn đứng dậy kéo tay Dưỡng:
– Tao với mày ra trước sân tưới cây đi!
Câu nói của Tiểu Long nhắc nhỏ Hạnh nhớ đến trách nhiệm của mình. Nó lập tức phân công:
– Bây giờ, Quý giúp Hiền Hòa học bài, làm bài, Tần lau nhà, còn Hạnh sẽ lôi quần áo ra ủi. Khi nào Hiền Hòa học xong, sẽ cùng Hạnh xuống làm bếp, các bạn đồng ý không ?
Nhờ sự có mặt của bạn bè, căn nhà trống vắng của Hiền Hòa trở nên sinh động và vui nhộn hẳn.
Thằng Dưỡng được Tiểu Long cứu thoát khỏi cuộc tấn công của Tần và Quý ròm, cảm động lắm. Nó vừa tưới cây vừa cảm ơn thằng mập bằng cách ưu ái phục vụ riêng cho thằng này bản Lý ngựa ô với âm lượng cỡ 100 đêxi-ben, ngang với hiệu quả âm thanh của một ban nhạc rock điện tử.
May mà thằng Dưỡng biểu diễn ngoài trời nên