
ôn nóng hỏi.– Rất đơn giản! – Quý ròm thản nhiên giải thích – Thứ nhất, Văn Châu chưa hề trông thấy “con mèo” đó. Thứ hai, nếu đó là một con mèo đi kiếm ăn thì nó sẽ sục vào tận nhà chứ chẳng bao giờ biết “đứng đợi” ở ngoài cổng như thế!Văn Châu lẩm bẩm:– Thế thì lạ thật! Ông suốt ngày ở trong nhà, đâu có quen biết ai!Tiểu Long nhíu mày:– Nếu chỉ như vậy thì không đủ để khẳng định đó là người ta được!– Thì tao đâu có khẳng định! – Quý ròm khịt mũi – Tao chỉ ngờ ngợ thế thôi!Nhỏ Hạnh nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng:– Muốn biết thực hư không có gì là khó! Bây giờ Văn Châu chạy về nhà xem kỹ lại chỗ hôm qua ông cho mèo ăn. Nếu ở đó có cơm hoặc thức ăn rơi vãi thì có thể tin là mèo! Còn nếu không…Nhỏ Hạnh chưa dứt câu, Văn Châu đã cất giọng:– Bạn cho tôi mượn chiếc xe đạp đi!Tiểu Long trố mắt:Văn Châu định đi ngay bây giờ hả?– Ừ! Tôi chạy về xem. Rồi quay lại liền!Câu chuyện càng luc càng diễn biến kỳ quặc khiến Văn Châu không giữ nổi bình tình. Đánh mất vẻ lạnh lùng cố hữu, ánh mắt nó bắt đầu lộ vẻ hoang mang. Nó đi theo nhỏ Hạnh xuống nhà dưới lấy xe mà đầu óc để tận đâu đâu.Văn Châu đi một thoáng đã quay lại.Bọn Quý ròm mới chụm đầu bàn tái dăm ba câu đã nghe tiếng chuông cửa inh ỏi đằng trước, liền chen nhau chạy xuống cầu thang.– Sao rồi?Quý ròm nhanh chân chạy ra cửa trước, lật đật hỏi.– Đúng là không phải mèo! – Giọng Văn Châu hổn hển – Chẳng tìm thấy một hạt cơm nào chỗ đó cả!Nhỏ Hạnh mở chốt cửa:– Bạn vào đi!Rồi nó quay sang Quý ròm:– Giờ phải làm sao hở Quý?Quý ròm khịt mũi:– Tối nay phải tiếp tục rình nữa chớ sao!– Ai rình? – Nhỏ Hạnh băn khoăn – Mười giờ tối Hạnh sợ ba mẹ Hạnh không cho Hạnh ra khỏi nhà đâu!– Tiểu Long chắc cũng thế! – Quý ròm tặc lưỡi – Khuya khoắt như thế nó đừng hòng chuồn đi đâu được!Nghe vậy, Tiểu Long làm thinh. Nó chỉ ngọ ngoạy đầu một cách bất lực. Quý ròm nói đúng, ba mẹ và anh Tuấn anh Tú chẳng phải là những người nghiêm khắc. Nhưng nếu muốn ra khỏi nhà vào lúc mười giờ đêm, nó phải có lý do chính đáng. Nhỏ Hạnh là con gái, càng vô phương hơn nó. Chỉ có Quý ròm.Tiểu Long liếc bạn:– Thế còn mày? Mày có ra khỏi nhà được không?– Tao chưa biết! – Quý ròm thận trọng – Nhưng tao nghĩ tao sẽ tìm ra cách!Thấy bọn Quý ròm có vẻ khó xử, Văn Châu liền lên tiếng:– Không cần đâu! Tôi rình một mình cũng được! Tối hôm qua tôi vẫn rình một mình đó thôi!– Không được! – Quý ròm vội vàng phản đối – Hôm qua khác, hôm nay khác! Nhỡ có chuyện gì…– Chuyện gì là chuyện gì?– Tôi không biết! Nhưng dù sao có hai người vẫn hơn! – Rồi nó hắng giọng dặn – Tối nay khoảng chín giờ rưỡi, bạn đợi tôi trước cổng nghen!Văn Châu ngạc nhiên:– Sao lại trước cổng?Quý ròm huơ tay:– Tối nay mình sẽ nấp ở bên ngoài!– Nấp ở bên ngoài?– Ừ! Nấp ở bên ngoài, nếu phát hiện ra điều gì khả nghi, mình có thể tiếp tục theo dõi! Nấp ở trong vườn xem như bó tay! Đợi cho ông vào nhà mình mới lỉnh ra thì thủ phạm đã bay biến từ tám hoánh!Tới đây thì Văn Châu không thắc mắc nữa. Nó gật gù ra vẻ đã hiểu rõ ý định của bạn mình. Khoảng tám giờ tối, Quý rom khều nhỏ Diệp:– Diệp nè!– Gì thế anh?– Nhỏ Văn Châu ấy mà! – Giọng Quý ròm thủ thỉ.– Chị Văn Châu sao?– Tội nó ghê.Lối nói lấp lửng của ông anh khiến nhỏ Diệp không nén được tò mò. Nó liếm môi:– Chỉ sao mà tội?Quý ròm buông một câu não nuột:– Ngày mai có lẽ mình không gặp nó nữa!– Chỉ đi xa hả?– Ừ.– Chỉ đi đâu vậy? – Nhỏ Diệp tiếp tục hỏi dò.Giọng Quý ròm vẫn rầu rầu:– Nó đi xuống… âm phủ!– Cái gì? – Nhỏ Diệp giật thót – Anh nói đùa kiểu gì nghe ớn vậy!– Tao không đùa! – Quý ròm nghiêm giọng – Tối nay nhỏ Văn Châu phải một mình chống chọi với bọn cướp!– Eo ôi! – Nhỏ Diệp ôm lấy vai – Sao anh biết?– Sao lại không biết? – Quý ròm hừ mũi – Nhỏ Văn Châu vừa báo cho tụi tao hồi chiều. Cả tuần nay, đêm nào bọn cướp cũng rình rập quanh nhà nó. Thế là tối nay Văn Châu quyết định sẽ ra mặt!Nhỏ Diệp thấp thỏm:– Thế bọn cướp có đông không?Quý ròm nhìn lên trần nhà:– Đông lắm! Cả chục tên là ít! Tên nào tên nấy đều cầm lăm lăm dao găm, mã tấu trên tay! Chúng chặt trúng một phát thì mình coi như đầu lìa khỏi cổ!– Thế thì chị Văn Châu chết mất! – Nghe ông anh “hù dọa” một hồi, nhỏ Diệp tái mặt kêu lên.– Thì chết chứ sao! – Quý ròm cố cắn chặt môi – Cho nên tao mới bảo là ngày mai trở đi mình sẽ không gặp nó nữa!Nhỏ Diệp áp tay lên ngực:– Thế chị Văn Châu chắc chắn sẽ không thoát được sao?– Thoát thế quái nào được! – Quý ròm cười mũi – Một mình địch lại chừng ấy tên cướp cầm như chết chắc!Lần thứ hai, Quý ròm cố tình nhấn mạnh chữ “một mình”. Lần trước nhỏ Diệp không để ý, nhưng lần này thì nó nghe ra. Nó chớp mắt nhìn ông anh:– Thế sao bọn anh không giúp chỉ một tay?Thấy nhỏ em bắt đầu rơi vào bẫy của mình, Quý ròm như mở cờ trong bụng. Nhưng ngoài mặt nó vẫn làm bộ bất lực:– Tụi tao muốn giúp cũng chẳng giúp được! Mười giờ đêm bọn cướp mới tới. Mà giờ đó thì tao, Tiểu Long và nhỏ Hạnh đâu có ai ra khỏi nhà được!– Gay thật! – Nhỏ Diệp nói, vẻ lo lắng.– Ừ, gay thật đấy! – Quý ròm liền hùa theo.Nhỏ Diệp chợt sáng mắt lên:– À, phải rồi! Mình gọi điện thoại báo cho công an! Công am mà ra tay, bọn