
rục Ly cúi đầu, dùng môi nàng ngăn lời hắn lại.
Nụ hôn này rất sâu, rất triền miên. Hà Giản đang đứng trong tối cũng không dám nhìn nữa, Trương Thanh lúc đầu mở to mắt, một lát sau mặt cũng đỏ lừ “Phụ thân… haiz…”
Tiếng rên như có như không vang lên, cuối cùng Trương Thanh cũng lấy tay che mắt, vẻ mặt hết sức đau khổ “Kiếp này mà phụ thân muốn đùa với mẫu phi… thật không dễ dàng gì.”
Hà Giản vốn không thích hắn nhưng lúc này cũng không hề phản bác, chỉ trầm ngâm.
Thấy hơi thở nặng nhọc của Thẩm Đình Giao, Ân Trục Ly mới vừa lòng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống “Cửu gia, nói cho ta biết ngài đang nghĩ gì?”
Thẩm Đình Giao sinh ra và lớn lên ở trong cung, mặc dù không được sủng ái nhưng cũng là hoàng tử. Trừ Ân Trục Ly ra thì ai cũng thấy hắn nho nhã quý phái, lời nói cử chỉ đều theo cung quy, huống chi hắn không lập thiếp, vốn không hiểu chuyện ân ái nam nữ, lúc này xấu hổ biết nói làm sao?
Ân Trục Ly thấy vẽ mặt quẫn bách của hắn bèn đùa dai “Nói đi. Ngài muốn Ân mỗ làm gì?”
Hai má Thẩm Đình Giao đỏ như son, tươi như hoa đào “Ta… Trục Ly…”
Ân Trục Ly đứng dậy khỏi tảng đá, phủi áo như muốn rời đi “Haiz, nếu Cửu gia không có ý khác, Ân mỗ đành về phòng ngủ, không quấy rầy Cửu Gia ngắm trăng.”
Thẩm Đình Giao đang động tình, sao có thể cho nàng đi như vậy, lúc này bèn kéo nàng “Trục Ly…” Những từ bất nhã kia, hắn thật không nói thành lời “Ta… ta muốn.”
Hà Giản nghe thấy thì mặt đầy vạch đen, hắn là ân sư của Thẩm tiểu vương gia, dạy cầm kỳ thi họa, dạy thơ văn ca phú nhưng lại quên dạy Cửu gia bản lĩnh đối phó với phụ nữ.
Ân Trục Ly thấy mình chọc hắn sắp điên rồi, bèn ôm hắn vào ngực rồi về phòng, lúc đi ngang qua đường mòn thì ra dấu với hai người đang đứng trong bóng tối, ý tứ rất rõ ràng – mau trở về nhà tìm ai thì tìm, làm gì thì làm. Nói một cách khác là … cút xéo mau cho ta!
Trở về phòng ngủ, khí trời nóng nực. Ân Trục Ly đặt Thẩm Đình Giao lên giường, rót một chén trà lạnh, xoay người lấy Bích Lạc Giai bên hông thò vào vạt áo hắn mà rạch. Lưỡi dao sắt bén lướt qua da thịt, lạnh lẽo thấu xương, Thẩm Đình Giao có chút khẩn trương nhưng biết rằng ở bên cạnh nàng hắn tuyệt đối an toàn nên đành trụ khí, không dám lộn xộn.
Chương 46
Hai ngày sau, Khúc Thiên lại tới nói chuyện với Ân Trục Ly, lần này ông không đưa ra yêu cầu gì nữa. Thuộc hạ của Khúc Thiên gần như đã bị tước hết chức quyền, vô cùng nhàn rỗi, thậm chí có người không chịu nổi bèn kháng cự thì liền bị giam vào ngục. Một mình Khúc Thiên thì ông cũng chẳng sợ hãi gì, nhưng Khúc gia chỉ còn duy nhất một huyết mạch này, ông phải vì tương lai của Khúc Hoài Thương mà tính toán trước sau.
Mặc dù Ân Trục Ly không đáng tin, nhưng tình hình trước mắt đã vô cùng khẩn cấp.
Quân nhân đều trọng tình nghĩa, mặc dù có nhiều người đã đổi đi nơi khác, nhưng vẫn còn nghĩa tình. Nếu ông muốn đứng lên phản lại, đạp đổ ngai vàng cũng không phải là điều vọng tưởng. Nhưng Ân Trục Ly vẫn còn chần chờ. Nàng nhìn bàn cờ mà ngẩn người, hôm nay Thẩm Đình Xa còn để cho nàng được hai phần mặt mũi, nhưng nếu chiến sự nổ ra, việc đầu tiên hắn làm chắc chắn là đuổi giết toàn tộc Ân thị, chặt đứt đường tiếp tế của phản quân.
Mà Ân tộc có mấy ngàn người, cho dù cố gắng hết sức nhưng muốn không hao tổn người nào cũng không phải việc dễ. Huống chi một khi chuyện này thất bại thì hậu quả thật không thể tưởng tượng. Nàng phải suy tính vô cùng cẩn trọng.
Lầu Quảng Lăng, bản đồ da dê trải trên bàn ngọc, vẽ hết sông núi của Đại Huỳnh. Ân Trục Ly chỉ vào quận Thiên Thủy “Nơi này có chôn một kho báu,” nàng nhìn Khúc Thiên, cười khẩy “Năm đó mẫu thân đã đổi đi vị trí. Hơn hai mươi năm, vật đổi sao dời, chỉ có Tướng quân là vẫn còn hào hoa phong nhã, thật là làm người ta ngưỡng mộ khôn nguôi.”
Sắc mặt Khúc Thiên trầm xuống, cũng không buồn để ý lời lẽ châm chọc của nàng “Quận Thiên Thủy nằm ở Lũng Tây, ở Lũng Tây ta có thuộc hạ đang đóng mười vạn binh, còn huyện Kim Thành thì đã phòng thủ chắc chắn như thành đồng, nếu chúng ta khởi binh ở Lũng Tây, uy hiếp Trường An thì thiên hạ Đại Huỳnh sẽ sớm định đoạt.”
Giọng điệu của ông không hề sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn có chút hoài nghi – vị trí của kho báu ở đó như đã đoán chắc chắn rằng Đại Huỳnh sẽ có ngày hôm nay.
Ân Trục Ly đã nhìn kỹ bản đồ, mười mấy tướng lĩnh xung quanh đều là những lão tướng chinh chiến sa trường, tuy không để nàng vào trong mắt, nhưng khổ nỗi lương thảo là do Ân gia tiếp tế, dù không muốn cũng không thể đắc tội.
Ân Trục Ly trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi đặt tay lên mặt bàn ngọc “Mọi thứ đều đã sẵn sàng nhưng hình như còn thiếu chút thanh thế.” Nàng đảo mắt nhìn về phía Khúc Thiên “Nếu Tướng quân có thể tạo ra một bản di chiếu của Tiên đế, buộc tội Thẩm Đình Xa giết cha đoạt vị, danh vị bất chánh, nghịch lại ý trời, bại hoại luân thường đạo lý. Lời này vừa đồn ra, dù thật dù giả cũng vẫn có thể có được nhân tâm, coi như là nổi danh trừ gian diệt ác.”
Nhắc tới tiên hoàng, sắc mặt của Khúc Thiên hơi trầm xuống, một lúc sau lại nhẹ giọng thở dài “Thôi.” Hắn hơi cong ngón trỏ, miết theo những đường vẽ