
úc gia…” Nàng lại cân nhắc, hạ thấp giọng “Sư phụ cũng thấy, hôm nay sợ là Khúc đại tướng quân cũng không lo nổi cho mình, con muốn để cho Cửu gia dựa vào Khúc gia. Mặc dù lúc này Cửu gia không có chức quyền, nhưng cũng là huyết mạch của hoàng thất, để cho Khúc đại tướng ủng lập lên ngôi, thứ nhất có thể tự bảo vệ mình, thứ hai…”
Quả nhiên, không đợi nàng nói xong, Đường Ẩn đã đổi sắc mặt “Quả nhiên ngươi thật sự xúi giục Khúc Thiên.” Hắn rút bàn tay Ân Trục Ly đang nắm, giọng nói có chút tức giận “Thiên hạ này tự có người làm chủ, ngươi muốn giúp ai vi sư cũng không muốn nhiều lời. Không có việc sẽ không đến, hãy nói rõ ý của ngươi đi.”
Thấy vẻ mặt đó, Ân Trục Ly tựa vào vai ông, nhỏ giọng than thở “Sư phụ đã nói là không tức giận mà.”
Đường Ẩn cầm lấy cần câu, quăng câu ra xa “Nói, vì sao hôm nay đến đây.”
Ân Trục Ly muốn nói lại thôi, cuối cùng đứng dậy “Ngày sau hãy nói, sư phụ, Trục Ly đi trước.”
Ban đêm, trong lòng Ân Trục Ly vô cùng phiền não, cũng không muốn trở về phủ để đối phó với Thẩm tiểu vương gia, nàng sợ bản thân nổi giận với hắn. Hồng Diệp có giữ một phòng cho nàng ở lầu Quảng Lăng, cũng không phái ai hầu hạ, mang trà và trái cây vào rồi tự động lui xuống.
Nàng dựa vào cửa sổ, rút cây sáo bên hông ra thổi một khúc “Ngư tiều vấn đáp”. Nhưng vẫn còn trẻ tuổi nên trong tiếng sao không mang theo được sự bình thản lạnh nhạt như Đường Ẩn. Không phải là nàng không biết thổi sáo, đây cũng chẳng phải là chuyện khó, chẳng qua là nghe nói Ân Bích Ngô rất thích thổi sáo.
Người đã nên thiên cổ, hậu nhân nhắc nhớ làm gì.
Nhưng lúc này tâm trạng của nàng rất kém, mà bốn phía lại không có người, nàng lén thổi một khúc thì có gì không được?
Đêm, Thẩm Đình Giao dẫn theo Trương Thanh rời khỏi Phúc Lộc Vương phủ, mọi người đã quen nhìn thấy hắn ban đêm ra ngoài chơi nên cũng không để ý nhiều. Hắn đi thẳng tới đại trạch Ân gia, tất nhiên không ai dám ngăn hắn, Noãn Ngọc cũng nói cho hắn biết là Trục Ly đã đi rồi, nhưng hắn vẫn đi theo con đường trải đầy đá trắng tới rừng Khê Thủy.
Tới cửa vòm, hắn dừng bước, quay đầu nói với Trương Thanh “Canh giữ ở đây, không được cho ai vào quấy rầy.”
Lúc đó vẫn còn sớm, Đường Ẩn vẫn chưa ngủ mà đang luyện kiếm ở rừng Khê Thủy. Thấy hắn đi vào, Đường Ẩn chắp tay “Cửu gia, chỉ sợ ngài tới không đúng lúc, lúc chiều Trục Ly đã ra ngoài rồi.”
Thẩm Đình Giao nở nụ cười có phần lạnh nhạt “Hôm nay bổn vương cũng không phải tới tìm Trục Ly, nếu không phiền thì Bổn vương muốn nói chuyện với tiên sinh.”
Chương 47
Đường Ẩn có chút nghi ngờ, ông và Thẩm Đình Giao coi như cũng có chút quen biết, tuy không nên nghĩ xấu cho người khác, nhưng ông vẫn cảm thấy vị Cửu gia này thật quá nhu nhược. Nhưng hắn là một người tốt, không ham mê tửu sắc. Trong lúc nhất thời, ông thật không nghĩ ra hai người có gì để nói.
Nhưng ông vần hòa nhã “Cửu gia xin mời nói.”
Hai người ngồi xuống trên ghế đá cạnh bờ ao, Thẩm Đình Giao cũng sai hạ nhân nào vào châm trà “Hôm nay Trục Ly có phải đến xin tiên sinh rời thành Trường An cùng nàng không?”
Đường Ẩn hơi bất ngờ “Hôm nay đúng thật là Trục Ly có tới nhưng Đường mỗ không nghe Trục Ly nhắc tới.”
Thẩm Đình Giao liền ra vẻ trách móc “Tiên sinh không biết thôi, Khúc đại tướng quân đã điều binh mã, muốn khởi binh từ Kim thành, nhưng trong tay hoàng huynh có sáu vạn Ngự lâm quân, dưới tình hình khẩn cấp này, chúng ta phải rời khỏi Trường An, theo Khúc tướng quân đi tới huyện Kim Thành.”
Đường Ẩn cau mày, vẻ mặt nghiêm túc “Cửu vương gia, tình hình này Đường Mỗ có thể đoán được, nhưng Đường mỗ và Khúc Thiên có thù không đợi trời chung, còn chưa kịp giải quyết xong, tuyệt đối sẽ không vì an nguy của bản thân mà ở dưới trướng Khúc gia, ngài và… vương phi sẽ rời khỏi thành Trường An với Khúc Thiên sao?”
Thẩm Đình Giao cười nhẹ “Nếu tiên sinh không đi, bổn Vương phi sao chịu đi được?”
Đường Ẩn bị những lời này làm cho mặt đỏ tới mang tai “Vương gia nói thế là sao, Đường mỗ và Vương phi chỉ là tình thầy trò, mà Vương gia và nàng ấy là nghĩa phu thê…”
Không đợi ông nói xong, Thẩm Đình Giao đã cắt lời, giọng nói mang theo vẻ tự giễu cợt “Ý của bổn vương, không phải trong lòng tiên sinh vô cùng thấu hiểu sao.” Hắn đứng dậy, giọng nói mang theo chất vấn “Tình cảm của nàng ấy với ngươi, ngươi không biết một chút nào sao?”
Đường Ẩn cầm lấy cây sáo bên hông, muốn nói lại thôi. Thẩm Đình Giao ép sát từng bước “Người trong thiên hạ đều nói ngươi chung tình, nhưng ngươi có dám nói là từ trước tới nay, trong lòng nguoi chỉ có một mình Ân Đại đương gia Ân Bích Ngô không, ngươi có dám nói ngươi không hề động lòng với Vương phi của Bổn vương không? Ngươi âm thầm lợi dụng tình cảm cua nàng, ngoài miệng là nói là tình nghĩa thầy trò, người như ngươi, loạn luân phép tắc cũng dám tự xưng là quân tử sao?”
Đường Ẩn nắm chặt Bích Lạc Giai, gân xanh nổi lên “Ta không có!”
Thẩm Đình Giao lại bước tới một bước, ánh mắt sắc như dao “Không có sao? Hôm nay nàng tới tm2 ngươi, ngươi biết rõ nàng muốn gì, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi không cho nàng nói! Ngươi thật