Polaroid
Kim chủ bị lừa rồi

Kim chủ bị lừa rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 10.00/10/519 lượt.

iận lại hừng lên trong bóng tối. “Quân của chúng ta dù ở giữa mưa máu gió tanh vẫn không chùn chân, dù liều cả mạng này trong chiến đấu cũng không sợ, nhưng Tướng quân có biết, chết dưới đao của kẻ địch còn có thể nhắm mắt, bắt chúng ta chết dưới tay của Quốc chủ mình, huynh đệ chúng ta làm sao chịu nổi!”

Bình thường Khúc Thiên vẫn luôn quyết đoán, nhưng hôm nay lại do dự “Ta không phải là không nghĩ tới đó, nhưng một khi khởi binh, chúng ta sẽ không còn là thần tử nữa mà là phản tặc. Cho dù chúng ta đưa tân chủ mới lên ngôi, nhưng dưới ngòi bút của sử quan vẫn bị gọi là Loạn thần tặc tử!”

“Tướng quân” người đứng bên trái là Khúc Lộc – là tâm phúc của Khúc Thiên, giờ phút này hắn trầm giọng nói “Danh tiết có quan trọng vậy không, chúng ta đều là người thường, còn có gia đình vợ con. Chúng ta vì Đại Huỳnh cống hiến nửa đời, đổ ra biết bao nhiêu mồ hôi và máu, kết quả là ngay cả gia đình mình cũng không bảo vệ được sao?”

Khúc Thiên nói, có vẻ uể oải “Lui xuống trước đi, ta muốn suy nghĩ một lát.”

Canh hai, Vân Thiên Y sai người tới thỉnh Ân Trục Ly, nói là Thiên Y phường có người muốn gặp nàng. Ân Trục Ly đi tới hậu viện của Thiên Y Phường thì thấy Khúc Thiên Khúc đại tướng quân. Ông ta ngồi cạnh cái bàn tròn, trên tay phải đang cầm chén trà nhỏ, mặc dù chờ đã lâu nhưng cũng chẳng thấy vẻ nóng nảy nào trên mặt ông.

Thấy Ân Trục Ly tới, ông ta cũng chẳng buồn đứng dậy, ngược lại còn có dáng vẻ của chủ nhà “Ngồi đi.”

Ân Trục Ly mỉm cười, cũng không thèm so đo mà ngồi xuống, Vân Thiên Y tự mình dâng trà, không để một ai khác biết được cuộc gặp gỡ này.

“Ân Trục Ly”, Khúc Thiên im lặng một lúc rồi mở miệng “Ta sẽ phò tá Cửu gia lên ngôi, nhưng ta có một điều kiện.”

Ân Trục Ly lại không vội “Ta và ngài hiếm khi được ngồi cùng bàn, trước tiên khoan bàn đã. Thiên Y, sai người làm cho ta chút rượu thịt, đừng để Tướng quân đợi.”

Vân Thiên Y và nàng cũng không phải sơ giao, đáp một tiếng rồi lui xuống. Khúc Thiên ngước mắt nhìn nàng, thời gian đã lâu, ông đã không còn nhớ được hình dáng của Ân Bích Ngô, trong trí nhớ chỉ còn lại nụ cười của nàng. Loại chuyện này ông đã làm qua, lúc này thấy vẻ lạnh nhạt của Ân Trục Ly thì trong lòng cũng có chút đề phòng.

Nhưng ông vẫn không nể mặt “Ta với ngươi vốn không có gì để nói. Ta đồng ý giúp Phúc Lộc vương lên ngôi, nhưng đổi lại ta cần một tấm Kim bài miễn tử, có thể đảm bảo cho Khúc gia của ta được bình an.”

Ân Trục Ly thổi thổi chén trà nhỏ, im lặng một lúc rồi lại cười “Lời ấy của tướng quân hoang đường rồi, Ân mỗ xuất thân là thương nhân, lại là dâu nhà khác, sao dám nhận một lời nặng tựa Thái Sơn đó của Tướng quân đây?”

Khúc Thiên biết nàng vẫn đang đợi thời cơ, không khỏi thầm than trong lòng : thật là gian thương “Ân đại đương gia, cuối cùng là ngươi muôn thế nào? Ngươi đừng quên, môi hở thì răng lạnh.”

Vân Thiên Y làm việc vô cùng nhanh chóng, không lâu sau đã mang rượu thịt lên. Hắn biết tình hình này vô cùng căng thẳng, nên cũng chỉ sai bảo những thâm tín. Ân Trục Ly gắp một miếng cá bỏ vào dĩa của Khúc Thiên, có chút áy náy “Không biết ngài thích gì, có điều ngài hành quân đánh giặc quanh năm, có lẽ cũng không quá câu nệ chuyện ăn uống, miễn cưỡng chắc cũng không sao.”

Khúc Thiên nhìn nàng, bỗng nhiên hỏi “Ngươi nói ngươi chưa bao giờ hận ta, có thật thế không?”

Ân Trục Ly cười nhạt “Ân mỗ là thương nhân, thương nhân trọng hai chữ thành – tín, không nói láo.”

Khúc Thiên dường như muốn phá tan sự thân tình dối trá này “Vậy vì sao ngươi lại gả cho Thẩm Đình Giao? Vì sao dùng trăm phương ngàn kế để tiếp cận Hoài Thương?”

Ân Trục Ly như nghe được một chuyện vô cùng buồn cười, bèn cười ha ha “Sự nghi ngờ của Tướng quân cũng nặng quá rồi, ta và Cửu gia quen biết nhau từ lúc tám tuổi, có giao tình mười hai năm. Nhan sắc của Cửu gia thì dù có tìm cả thành Trường An này cũng không ai sánh kịp, thơ văn đàn hát, cầm kỳ thi họa, không thứ nào Cửu gia không biết. Ta thích hắn cũng làm người khác thấy lạ sao?”

Nàng đặt đũa xuống, nghiêng người dựa vào thành ghế “Về phần Khúc nhị công tử, hắn và Cửu gia nhà ta có nhiều thú vui chung. Tướng quân thấy nghi ngờ thì sao lại không hỏi hắn mà chất vấn ta?” Nàng đứng dậy, rót đầy ly rượu “Dù sao thì ta có nói gì Tướng quân cũng chẳng tin.”

Hai người ngồi đến canh ba, Ân Trục Ly chẳng hứa hẹn gì, chuyến đi này của Khúc Thiên xem ra thật uổng công. Trong lòng ông hiểu rõ, người này cũng giống như ông, đều đang chờ thời cơ. Thẩm Đình Xa ra tay càng nhanh thì tướng sĩ dưới trướng sẽ càng tức giận, cơn giận này sẽ biến Thẩm Đình Xa thành kẻ thù của họ.

Mà ông cũng đã cùng đường, không thể xoay sở mới tình đến chuyện ủng lập Thẩm Đình Giao mà không tự mình đăng cơ. Ân Trục Ly nuôi sói, nhất định phải để cho con sói này đói sắp chết, ngay lúc nó van xin mới cho ăn, tránh việc nó cắn ngược lại mình.

Thương nhân, vốn giỏi nhất là tính tóan.

Khúc Thiên vừa đi không lâu, Ân Trục Ly còn chưa kịp rời khỏi Thiên Y Phường thì đã có người vội vã chạy vào, chính là Khúc nhị công tử Khúc Hoài Thương. Ân Trục Ly hơi bất ngờ “Sao huynh