Old school Easter eggs.
Kim chủ bị lừa rồi

Kim chủ bị lừa rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325222

Bình chọn: 9.00/10/522 lượt.

y cứ kêu inh ỏi. Đường Ẩn đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên gương mặt cương nghị của ông, từng cơn gió thổi qua làm bay bay mái tóc đen, gương mặt như được tạc vẽ.

Đường Ẩn vừa quay đầu thì thấy Ân Trục Ly đang ngẩn người, ông nói “Bình thường ngươi thích một mình trèo tháp để ngắm cảnh, hôm nay sao lại ngồi ở đó mà nhìn vi sư?”

Ân Trục Ly gượng cười một tiềng, rồi lên tiếng đùa giỡn “Cảnh đẹp của thành Lạc Dương này vậy mà vẫn thua một cái nhăn mày, cười mỉm của sư phụ ta.”

Đường Ẩn giật mình, đang tính nói thì có một người tới.

“Đại đương gia, Khúc đại công tử Khúc Lưu Thương và Khúc nhị công tử Khúc Hoài Thương mấy ngày trước áp giải quan ngân, không ngờ vừa tới núi Kỳ Liên thì ngựa lại nổi điên, Khúc đại công tử té chết. Hách tổng quản vừa mới báo tin, sai bẩm với Đại đương gia.” Người vừa tới hình như đã vội vàng chạy một đường xa, lúc này vẫn còn thở hồng hộc.

Ân Trục Ly nghe vậy, vẻ mặt bình thản “Té chết sao? Thật đáng thương. Khúc phủ có động tĩnh gì không?”

Vẻ mặt người đó vẫn cung kính “Khúc phủ vô cùng thảm, Khúc phu nhân ngã bệnh, nhị công tử lúc trở về cũng bệnh, Khúc tướng quân thân chinh tới Cam Túc, muốn tự đón linh cữu của đại công tử về thành Trường An để an táng.”

Ân Trục Ly gật gật đầu “Được rồi, ngươi lui đi.”

“Vâng”, người đó lên tiếng rồi rời khỏi. Ân Trục Ly vịn tay lên cửa gỗ trên tháp Tề Vân, sắc mặt lạnh lùng.

Ngược lại Đường Ẩn vẫn hơi bất ngờ “Khúc đại công tử này thân thủ cũng không tệ, cũng là cao thủ cưỡi ngựa, Khúc Thiên dốc lòng dạy dỗ, sao lại có thể té chết được?”

Ân Trục Ly đưa mắt nhìn “Sư phụ, sao lại vừa khéo như vậy?”

Giọng nói của Đường Ẩn liền có chút nghiêm trọng “Mặc dù ngươi lớn lên ở Ân gia, nhưng dù gì cũng là muội muội của Khúc Lưu Thương, huynh trưởng qua đời, là muội muội ruột thịt sao lại như vậy?”

Ân Trục Ly sờ sờ mũi, biết Đường Ẩn tính tình ngay thẳng, cũng không dám đùa giỡn “Sư phụ dạy rất đúng. Đồ nhi về tới thành Trường An sẽ tới Khúc phủ để chịu tang cho Khúc đại công tử.”

Đường Ẩn ừ một tiếng, Ân Trục Ly vẫn có chút tò mò “Con nghĩ là sư phụ và Khúc Thiên vẫn có thù không đội trời chung chứ.”

Đường Ẩn nhẹ giọng nói “Ta với hắn đúng là có thù, nhưng ta đâu có thù oán gì với con của hắn? Quân tử báo thù đương nhiên phải đường đường chính chính, hôm nay hắn tuổi xế chiều lại chịu tang con, vốn là đau thương, ta muốn một đao giết chết hắn chứ không phải giở thủ đoạn sau lưng.”

Ân Trục Ly nghiêm mặt, hết sức nghiêm túc đứng đắn lạy Đường Ẩn một cái “Sư phụ dạy rất đúng, đồ nhi xin nghe.”

Nhưng con và sư phụ, không giống nhau.

“Sư phụ, người nói một người làm tướng, quan trọng nhất là điều gì?” Phía sau có tiểu đồng đem nước trà tới, biết người đến là Phúc Lộc Vương phi nên tăng lữ ở chùa Bạch Mã cũng không dám chậm trễ.

Ân Trục Ly đưa chén trà cho Đường Ẩn, Đường Ẩn tiện tay nhận lấy “Danh tiết. Từ xưa tới nay, làm tướng ai chẳng muốn được lưu danh sử sách, để hậu nhân khen một tiếng trung liệt?”

Ân Trục Ly cười khẽ “Đúng thế, trung liệt…”

Buổi chiều, Thẩm Đình Giao vừa mới trở lại nhà trọ thì Hà Nam Duẫn phái người tới mời hắn đi dự tiệc. Mặc dù hắn không muốn đi lắm, nhưng cũng biết đây là thời cơ không thể bỏ qua, đành phải rủ thêm Ân Trục Ly “Nàng có đi với bổn vương không?”

Ân Trục Ly nghĩ nguyên ngày hôm nay Cửu gia bận rộn như vậy, mình thì cứ đi với Đường Ẩn, thật không tốt cho lắm nên cũng gật đầu đồng ý. Cửu gia vào tắm rửa thay quần áo, Liêm Khang vẫn không hiểu “Đại đương gia, rõ ràng Tiểu Hà chính là mật thám của Vương thượng đặt bên cạnh Cửu gia, trên đường đi hắn cũng mấy lần thông báo tin tức cho bên Trường An nhưng đều bị người của ta chặn lại, đại đương gia sao còn giữ hắn?”

Ân Trục Ly cười mỉm “Một mật thám còn hữu dụng hơn trăm người. Hà Giản khôn khéo như vậy, ngươi cho rằng hắn sẽ để cho một mật thám ở bên cạnh Cửu gia mười mấy năm mà không phát hiện sao? Chẳng qua là có hắn thì Vương thượng yên tâm. Sau hôm nay, không nên chặn tin tức của hắn nữa. Vương thượng rất nhanh sẽ biết Cửu gia ở Lạc Dương qua lại với nhiều quan viên, vây cánh càng mạnh hơn rồi.”

Liêm Khang gật đầu “Nói như vậy cũng có lý, có điều có thể hắn sẽ ngầm ra tay, không thể không đề phòng. Nhắc tới cũng kỳ lạ, hôm nay Cửu gia tới thăm Quan Trấn Đình, Quan Trấn Đình vậy mà vô cùng nhiệt tình. Chuyện trong thành Trường An, quan lại địa phương không biết thì không nói, hắn là học trò của Phó Hướng Anh, sao lại không biết gì. Sao lại dám thân cận với Cửu gia như thế?”

Ân Trục Ly phì cười “Thâm ý trong đó chỉ có thể hiểu chứ không thể nói ra.”

Liêm Khang cau mày suy nghĩ một lát, vẫn thật thà hỏi “Chẳng lẽ… chẳng lẽ Quan Trấn Đình này cũng đam mê sắc đẹp của Cửu gia nhà chúng ta?”

Đáp lại hắn là một cước của Ân Trục Ly.

Tiệc xã giao này kéo dài tới canh hai, dù có Ân Trục Ly che chở nhưng Thẩm tiểu vương gia vẫn bị chuốc rất nhiều rượu, khi trở về thì ngà ngà say. Hắn cũng không quấn Ân Trục Ly, uống xong trà giải rượu thì ngoan ngoãn lên giường nghỉ ngơi. Ân Trục Ly lên giường, cảm thấy mấy ngày nay hắn thật là