Kim chủ bị lừa rồi

Kim chủ bị lừa rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325062

Bình chọn: 9.00/10/506 lượt.

nhé?”

Thẩm Đình GIao hung hăng đẩy nàng xuống, tức giận đến nổi toàn thân run run “Nàng muốn qua loa với bổn vương nên tìm người tới đối phó!”

Thấy vẻ mặt của hắn tủi thân, Ân Trục Ly vội vàng nắm lấy hắn “Đâu có chuyện đó!”

Thẩm Đình GIao tức giận đến đưa chân đá nàng, Ân Trục Ly nắm lấy mắt cá chân của hắn, da thịt của hắn mịn màng gần như trong suốt, có thể thấy mạch máu mờ mờ dưới da. Móng chân được cắt tỉa sạch sẽ, hơi hồng hồng, giống như nụ hoa phù dung chưa hé nở.

Nàng nhịn không được, hôn nhẹ một cái, dịu giọng dỗ dành “Được rồi được rồi, không nạp thiếp, không nạp thiếp.”

Thẩm tiểu vương gia vẫn còn tức giận, lớn giọng quát “Cũng không mua tiểu quan!”

Ân Trục Ly vỗ vỗ chân ngọc của hắn, ở dưới lớp áo mỏng còn có thể nhìn thấy tiểu đệ đệ kia, nàng lớn tiếng khẳng định “Được, không mua tiểu quan!”

Thẩm tiểu vương gia vẫn còn nửa tin nửa ngờ, thở hồng hộc rồi lại quát “Nàng dám nạp thiếp sau lưng bổn vương, bổn vương tịch biên cả nhà nàng!”

“Chậc!…” Ân Trục Ly tặc lưỡi “Được, Cửu gia của ta, ngài nói gì cũng được, được chưa nào? Lại đây, mặc quần vào đã, dù sao cũng phải mặc quần vào rồi mới có thể tịch biên nhà của thảo dân được.”

Tối đến, Thẩm tiểu vương gia liền ngã bệnh. Ân Trục Ly ôm hắn ngủ, nửa đêm thì phát hiện hắn hơi sốt, nàng lại là một người cẩn thận nên lập tức gọi đại phu. Trong phủ liền rối ren một trận.

Cho dù Thẩm Đình GIao bị bệnh thì chuyện đi tế tổ vẫn không thể trì hoãn. Vừa mới rạng sáng, Ân Trục Ly đã kéo Thẩm Đình Giao lại. Hắn vẫn còn mơ màng, mặc cho thị nữ thay quần áo rồi theo Ân Trục Ly leo lên xe ngựa.

Lúc bị bệnh, Thẩm tiểu vương gia rất mè nheo lại đeo bám, ÂN Trục Ly cũng không yên lòng nên cẩn thận trông nom, trên đường cũng không rời khỏi hắn.

Do hôm nay Vương thượng xuất cung đi tế tổ nên vô cùng hoành tráng, dân chúng chen chúc hai bên đường để xem náo nhiệt, vô cùng đông đúc. Hộ vệ của Thẩm Đình Xa nghiêm ngặt đề phòng, chú ý tới động tĩnh xung quanh.

Xe chạy được một lát thì màn xe bị nâng lên. Ân Trục Ly ngẩng đầu nhìn thì thấy là Nhị công tử của Khúc gia – Khúc Hoài Thương. Hắn thấy Thẩm Đình Giao còn đang mê man thì cười cười “Ta và đại ca thi cưỡi ngựa, nghe vương thượng nói Đại đương gia cũng là một cao thủ cưỡi ngựa nên lên mời Đại đương gia xuống góp vui.”

Ân Trục Ly lạnh nhạt “Xưa nay ngài vẫn luôn lịch thiệp, lúc này lại hất màn xe của người khác là thế nào?”

Khúc Hoài Thương ha ha cười, vội vàng thả màn xe xuống rồi lại đứng bên ngoài mà mói lại câu vừa rồi. Ân Trục Ly đang định nói thì Thẩm tiểu vương gia nắm tay nàng, ngập ngừng muốn nói, vẻ mặt uất ức. Ân Trục Ly bèn cao giọng nói “Ý tốt của vương thượng, Trục Ly xin nhận, nhưng hôm nay Cửu gia không được khỏe, Ân mỗ cũng không có hứng tham dự cuộc vui.”

Khúc Hoài Thương đứng bên ngoài cũng không lên tiếng, tiếng bước chân xa dần. Thẩm Đình Giao nằm trong lòng nàng tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt thiu thiu ngủ.

Xe ngựa tiến dần ra vùng ngoại ô, do đã có sự chuẩn bị nên đường xá đã được san bằng phẳng. Ân Trục LY vén màn xe nhìn ra ngoài, thấy đồng ruộng bát ngát, thỉnh thoảng lại thấy mấy nông dân lúi cúi, ánh mắt tò mò nhìn đoàn rước linh đình này.

Hai bên đều có hộ vệ của Thẩm Đình Xa cầm thương, giống hệt như nhau.

Ân Trục Ly trước nay vẫn không quen ngồi không, lại thêm đêm qua ngủ không ngon, ngồi lâu trong xe thì cảm thấy buồn ngủ, lúc đang ngáp thì nghe bên ngoài có tiếng người “Tham kiến Phúc Lộc vương, Phúc Lộc vương phi.”

Thẩm Đình Giao bị quấy, Ân Trục Ly vỗ vỗ lưng hắn để trấn an, cao giọng hỏi “Chuyện gì?”

“Bẩm Vương phi, Vương thượng có lệnh mời Vương phi ra ngoài để tùy giá cùng với chư thần tử.”

Ân Trục Ly có chút do dự, cuối cùng cũng tiếp lời “Ngươi bẩm với Vương thượng, ta sẽ ra ngay.”

Người đó rời khỏi, nàng hôn một cái lên mặt Thẩm Đình Giao, nói khẽ “Lần này không thể từ chối, ta sẽ về nhanh thôi. Ngài ngủ đi, nhé.” Thẩm Đình GIao gật đầu nhưng vẫn nắm góc áo của nàng. Hắn bị bệnh thì sẽ hay làm nũng, lúc này hai má ửng đỏ. Ân Trục Ly vốn đau lòng vì hắn, lúc này cũng hơi do dự “Ta gọi tiểu Hà đến trông ngài.”

THẩm Đình GIao ngẩn ra, nhưng lại lắc đầu “Không cần, ta chờ nàng.” Ân Trục Ly định đi, hắn lại nắm lấy tay áo nàng “Không cần gọi Tiểu Hà.”

Ân Trục Ly phì cười “Vậy gọi tiểu mỹ nhân tới cho ngài nhé.”

Không đợi hắn cãi lại, Ân Trục Ly đã nhảy xuống xe ngựa, gọi Thanh Uyển tới “Ngươi thấy Cửu gia thế nào?”

Vẻ mặt của nàng hờ hững, không rõ buồn hay vui, Thanh Uyển cũng không hiểu ý của nàng, một lúc sau mới đáp “Cửu gia tuấn tú lịch thiệp, hào hoa phong nhã.”

Ân Trục Ly khẽ gật đầu, bỗng thấp giọng nói “Thu phục hắn đi, ta cho ngươi làm trắc phi.”

Thanh Uyển mặc dù theo nàng đã lâu, lúc này vẫn bị hù cho hoảng hồn “Đại đương gia…”

Ân Trục Ly không để nàng nói tiếp, lấy một cái bình nhỏ bên hông ra đưa cho nàng “Tình thế cấp bách, đành phải dùng thủ đoạn. Đi đi.”

Thanh Uyển không biết làm sao, đành nhận bình thuốc kia, nàng từ nhỏ đã đi theo Ân Trục Ly nên cũng hiểu được chút ít tính tình của Ân Trục Ly, nhưng bây giờ vẫn khó hiểu “Tại


XtGem Forum catalog