Duck hunt
Kim chủ bị lừa rồi

Kim chủ bị lừa rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324991

Bình chọn: 9.5.00/10/499 lượt.

hiêng mực kia cứng vô cùng, mọi người chỉ nghe vang một tiếng thì đã thấy Ân Sóc kia máu me đầy mặt, đầu óc choáng váng.

Bị đánh như vậy, khí thế kiêu căng của hắn trong nháy mắt mất hết, mấy người đứng sau lưng biến sắc. Thẩm tiểu vương gia cũng giật mình, Ân Trục Ly lạnh nhạt cười, thờ ơ nhìn quanh, mấy người kia cúi thấp đầu, không dám nhìn nàng. Nàng cũng không nói nhiều,mặt không đổi sắc, cầm lấy cái chặn giấy bằng ngọc mà đùa giỡn trong tay “Tiếp tục.”

Ân Sóc kia té trên mặt đất, đầu đầy máu và mực, hôn mê bất tỉnh. Thấy hắn bị như thế, mấy người kia cũng không dám khinh suất, lần lượt thành thật mà khai báo lợi nhuận thu chi rồi lại sai mấy tên gia nô đi theo về nhà lấy sổ sách, đem tới Phúc Lộc Vương phủ.

Ân Trục Ly đợi mọi người báo cáo xong mới ra hiệu cho Hách đại tổng quản kéo tên Ân Sóc đang bất tỉnh nhân sự kia đi. Bữa tiệc này ăn trong đau khổ, mọi người đều cúi đầu cố ăn, trong hoa viên treo đèn lồng cao cao, không ai dám nói gì.

Lúc Ân Sóc tỉnh lại thì thấy trời đã khuya, cảnh vật xung quanh lạ lẫm, chỉ có một ngọn đèn dầu lay lắt. Hắn nhìn trái nhìn phải, lại chỉ có Đàn Việt đang ngồi ở trước bàn, kiếm đặt ở trên.

“Đại đương gia dặn ta nói mấy câu với ông, bây giờ thành Phú Quý bề ngoài thì giàu có vô cùng, nhưng thật ra cũng nguy hiểm như trứng mỏng. Nếu trên dưới một lòng thì cũng có thể bảo vệ được mười năm yên ổn. Nếu chia rẽ thì bị tiêu diệt cũng là chuyện sớm muộn.” Tính tình Đàn Việt vốn thật thà, nên lời nhắn cũng không để sót chữ nào “Đại đương gia muốn nói, nếu Sóc thúc muốn sống thì về sau hãy nghĩ kĩ rồi làm. Nếu Sóc thúc muốn chết…”

Hắn lấy ngón tay kéo kiếm ra một chút, lộ ra ánh sáng lạnh lẽo “Đàn Việt lập tức hoàn thành.”

Lúc trở về phòng, Thanh Uyển thay quần áo cho Ân Trục Ly, Thẩm tiểu vương gia còn e dè cẩn thận, Ân Trục Ly quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghi ngờ “Ngài sợ gì?”

Thẩm Đình Giao cẩn thận ngó nàng “Nàng… nàng… có giận không?”

Ân Trục Ly cao giọng cười, phất tay bảo Thanh Uyển lui xuống, tự tay thay quần áo cho hắn “Ta đâu có giận.”

Thẩm Đình Giao cởi áo bào trắng ra, tóc dài như thác nước rơi trên eo, vẻ mặt như ngọc, quả nhiên là vô cùng vô cùng xinh đẹp. Thấy nàng nhìn, hắn đỏ mặt, lập tức leo lên giường chui vào trong chăn. Ân Trục Ly cũng buồn cười trong lòng – Cửu gia này bình thường cũng thật là phong thái, giơ tay nhấc chân đều hợp với ý nàng.

Nếu … nếu không phải là đã có người trong lòng… nàng không thể không thừa nhận, Cửu gia này cũng là một lựa chọn đúng đắn.

Chương 27

Tôi tớ trước đây ở Khúc gia, một số thì đã được đem đi, trừ bỏ Khúc Phúc ra thì không ai ở quá hai mươi năm. Khúc nhị công tử điều tra đến sắp tuyệt vọng thì đột nhiên tìm được một ông lão từng làm việc ở Khúc gia.

Ông lão đó đã rất già rồi, nhưng vẫn còn nhớ chút chuyện “Nhị thiếu gia hỏi Ân đại đương gia…” Ông ngồi nhớ một lúc, cuối cùng nhớ được chút ít “Năm đó thánh tổ hoàng đế không có lương thảo để khởi binh, nhưng Thánh Vũ hoàng đế kia của Bắc Chiêu lại không có Ân gia ở thành Phú Quý. Ân đại đương gia vì cứu lấy người trong tộc nên mới hỗ trợ cho Thánh tổ gia khởi binh chinh phạt Bắc Chiêu, lập ra vương triều Đại Huỳnh.”

Khúc Hoài Thương mất kiên nhẫn “Việc này ai mà chẳng biết, nói trọng điểm đi.”

Ông lão kia đã già, vẻ mặt nhăn nhăn nhưng trí nhớ lại rất tốt “Ta nhớ rõ là năm đó, nhị công tử vừa ra đời chưa được bao lâu thì Lão gia cưới về một thê tử khác từ Phù thành. Lão gia cũng không nói gì tới thân phận của vị phu nhân kia, nhưng người có chút hiểu biết sẽ nhận ra nàng ấy, nghe nói nàng ấy chính là Ân đại đương gia Ân Bích Ngô của thành Phú Quý.”

Ông cố gắng suy nghĩ “Lúc đó lão gia và phu nhân kia vô cùng ân ái, vừa thành thân không lâu thì phu nhân đưa cho lão gia hai tấm tàng bảo đồ, lão gia hiến cho thánh tổ gia, thánh tổ gia mang binh tới tìm kiếm rồi đánh tới Trường An, cuối cùng trời đất xoay chuyển, thành vua khai quốc của Đại Huỳnh.”

Khúc Hoài Thương cũng có chút ngạc nhiên, trong “Đại Huỳnh Sử Lục” cũng không có ghi như vậy “Ân đại đương gia từng thành hôn với phụ thân ta?”

Ông lão vô cùng chắc chắn “Thật vậy, lúc đó mọi người trong phủ đều nhận được tiền thưởng của phu nhân, là mười hai thỏi bạc.” ÔNg dùng tay đo đo rồi kiên quyết “Về sau phu nhân có bầu, lão gia cũng không hay ra ngoài, cả ngày ở cùng phu nhân. Lúc ấy hạ nhân trong phủ đều là người mới nên không ai nhắc tới nguyên phối của lão gia. Cho đến mấy tháng sau, phu nhân đã lộ bụng thì lão gia đột nhiên giết hết những người theo hầu phu nhân. Ngày đó, sàn nhà trong phủ nhuốm đầy máu tươi.”

Vẻ mặt của ông lão vẫn còn mang nỗi khiếp sợ “Tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, lão gia cầm theo đao vào tới sân viện của phu nhân. Mọi người đều nói lão gia điên rồi, không ít người len lén bỏ chạy. Nhưng lúc sau Thánh tổ gia lại phái người đến bảo lão gia tha cho phu nhân một mạng.”

Khúc Hoài Thương nghe vậy thì thấy mờ mịt “Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Ông lão kia lại có vài phần đắc ý “Lời này của nhị công tử, nếu hỏi người khác sẽ không có câu trả lời đâu. Năm đó