XtGem Forum catalog
Kim chủ bị lừa rồi

Kim chủ bị lừa rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325114

Bình chọn: 10.00/10/511 lượt.

đường từ bên hông ra đút cho hắn. Thẩm Đình GIao ngậm viên đường kia, trước tình thế hỗn loạn mà hạ mắt xuống, không nói gì.

Huynh đệ ruột thịt, người thì bị giam người thì bị giết, hắn nhẫn nhịn hơn mười năm huynh trưởng này mới tha cho, cuối cùng cũng vì hắn cưới Ân Trục Ly mà muốn giết hắn…

Đây chính là hoàng gia, thê thiếp tranh chấp, ngươi lừa ta gạt, máu thịt tương tàn, mỗi người đều đang xoay vòng để mà diễn trò.

Thẩm Đình Xa cắn răng, hắn vốn muốn thừa dịp loạn mà diệt trừ đệ đệ này, không ngờ là Ân Trục Ly đã rời đi nhưng vẫn để lai hai tên nô tài lợi hại. Kế hoạch không thành, hắn nhìn Phó Triều Anh gật gật đầu, Phó Triều Anh hiểu ý, hô to ba tiếng “Hộ giá!”

Đây chính là ám hiệu đã định, hắc y nhân sẽ giả vờ vừa đánh vừa lui rồi đào thoát. Thẩm ĐÌnh Xa sẽ trấn an mọi người, vờ sai Phó Triều Anh đi truy sát. Một màn kịch hay, cuối cùng lại vội vã hạ màn.

Đến cuối giờ thân thì tới hoàng lăng, bên cạnh lăng có hành cung để lúc đế vương đi tế tổ thì nghỉ tạm. Mọi người đều xuống ngựa đi bộ, thấy hoàng lăng trước mặt xa hoa rộng lớn, tất nhiên là tán thưởng công tích vĩ đại của thánh tổ hoàng đế.

Ân Trục Ly nhìn hoàng lăng kia, lẳng lặng mỉm cười. Tiếng chuông từ xa xa vọng tới, mọi người đều cẩn mật nghiêm trang.

Hoàng gia tế tổ vốn rất rườm rà. Do lúc này đã muộn nên mọi người đều nghỉ tạm ở hành cung. Ân đại đương gia đang tắm rửa, gọi Thanh Uyển vào hầu tắm rồi tiện thể hỏi han tình hình “Thế nào?”

Thanh Uyển đau đớn lắc đầu “Vô cùng cảnh giác, cho dù là nước, rượu, trái cây đều không ăn không uống. Ngay cả tay cũng không cho nô tỳ chạm vào.”

Ân Trục Ly để nàng kì lưng, nghe vậy thì phì cười “Biện hộ, chẳng qua là ngươi không cố gắng.”

Thanh Uyển uất ức “Nô tỳ chỉ thiếu điều cởi hết áo cho ngài ấy nhìn thôi!”

Một câu nói ra, chủ tớ hai người bật cười. Đang lúc cười đùa thì bên ngoài có tiếng người bước vào. Thanh Uyển vội bước ra thì thấy Thẩm tiểu vương gia đi vào.

“Vương gia… Vương phi đang tắm, hay là ngài chờ một chút?” Thanh Uyển cẩn thận nói, vị Cửu vương gia này cũng không vừa lòng “Vương phi của bổn vương tắm, không lẽ bổn vương không được xem sao?”

Ân Trục Ly nghe vậy thì bật cười, hướng ra ngoài bình phong mà nói “Được được, có điều Cửu gia của ta ơi, chúng ta đang đi tế tổ, cẩn thận người ngoài thấy được thì nói ngài không tuân giữ phép tắc đấy.”

Hắn hừ một tiếng, bước thẳng vào trong,Thanh Uyển cũng không đi theo.

Thẩm tiểu vương gia ngồi xuống cái ghế để cạnh thùng tắm, đưa tay bóp vai cho Ân Trục Ly. Mặc dù thể chất của Thẩm Đình Giao yếu đuối nhưng lại rất thông minh, cũng biết mấy huyệt vị trên người, hắn muốn lấy lòng nên tay nghề cũng vô cùng chuẩn xác.

Ân Trục Ly vui vẻ hưởng thủ, nheo mắt nhìn hắn “Cửu gia của ta, tay nghề này của ngài mà vào lầu Quảng Lăng thì chỉ cần ba tháng sẽ vang danh bốn phương nha.”

Thẩm Đình GIao cúi đầu cắn lỗ tai nàng một cái không nặng không nhẹ, hừ một tiếng rồi lại nghiến răng nghiến lợi nói “Nàng thật là đồ vô lương tâm, dám bảo nha đầu của nàng tới quyến rũ bổn vương!”

Ân Trục Ly không muốn hắn dừng tay, trên mặt liền bày ra vẻ nghiêm túc đứng đắn “Ai? Nha đầu nào to gan dám quyến rũ Cửu gia nhà chúng ta vậy hả? Ngày mai ta sẽ tìm người bán ả đi!”

Thẩm Đình Giao hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn đấm lưng cho nàng. Trên lưng nàng có rất nhiều vết thương, lúc này đã nhạt đi nhiều, chỉ còn để lại sẹo mờ mờ. Thẩm Đình Giao dùng ngón tay sờ nhẹ lên thì nàng lại quay đầu nhìn hắn “Nếu ngài muốn ói thì để ta bảo Thanh Uyển mang cái thau vào nhé?”

Thẩm Đình Giao bực bội, đưa tay đánh lên lưng nàng, nước bắn tung tóe, nàng lại cười to rồi dựa vào thùng tắm “Tiếp tục tiếp tục.”

Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nàng, Thẩm Đình Giao nhẹ nhàng hôn lên gáy nàng, khẽ nghiến răng, Ân Trục Ly giật giật cổ, vô cùng thoải mái. Bàn tay hắn mò vào thùng tắm, ngón tay thon dài lại dính nước, như có như không đụng vào da thịt của nàng.

Trong đầu hắn nhớ lại lần đầu, nơi đó vừa chặt vừa ấm áp. Lại còn trơn trượt…

Trong lòng hắn xúc động nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng, chỉ hờ hững lướt qua vùng núi non, khuôn mặt áp trên lưng nàng, lưỡi khẽ liếm những vết sẹo nhạt trên lưng nàng, hơi thở dồn dập như muốn nói với nàng nhu cầu của hắn.

Lúc hắn sắp chạm tới “mục tiêu” thì tay bị bắt lấy, Ân Trục Ly quay đầu nhìn, dịu dàng trong mắt hắn nháy mắt biến thành háo sắc tham lam.

Một thợ săn giỏi thì chuyện đầu tiên phải làm là biến thu hồi móng vuốt để con mồi cảm giác được rằng hắn không hề nguy hiểm. Ở khía cạnh này thì Cửu gia vô cùng chuyên nghiệp.

Vẻ nghiêm nghị trong mắt của Ân Trục Ly dần vơi, đưa tay hắn lên môi mà hôn một cái “Nước lạnh rồi.”

Thẩm Đình Giao uất ức vì bị nàng thoái thác, gọi Thanh Uyển vào thay quần áo cho nàng. Thẩm Đình Giao ra khỏi bình phong, ngồi xuống trước bàn, bàn tay nõn nà đặt trên mặt bàn như một khối ngọc quý.

Hắn gần như có thể chắc chắn là trong lòng nha đầu kia có người rồi. Nhưng mà người này là ai vậy? Quen biết mười hai năm nàng mới không đề phòng hắn, nhưng cũng chưa từng nhắc tới người này nửa chữ, trong