Kim chủ bị lừa rồi

Kim chủ bị lừa rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324933

Bình chọn: 10.00/10/493 lượt.

hiên là đã say khướt rồi, Ân Trục Ly hơi bực bội.

Khúc Nhị công tử cũng cười biết lỗi “Gặp mấy người bạn cũ, Cửu gia từ chối không được nên uống nhiều một chút, xin Vương phi bỏ qua.”

Ân Trục Ly đỡ lấy Thẩm Đình Giao trong tay hắn rồi ôm vào ngực, lại sai người hầu đi nấu canh giải rượu, lúc này mới quay đầu nhìn Khúc Hoài Thương, giọng nói như có thâm ý khác “Cũng là người một nhà, huynh nên khuyên can ngài ấy mới đúng.”

Lời nói kia quá mức trịnh trọng làm Khúc Hoài Thương ngẩn ra, Ân Trục Ly đã ôm Thẩm Đình Giao về phòng.

Khúc nhị công tử cũng là người thông minh, nhưng hắn suy nghĩ thế nào cũng không hiểu ý tứ của lời này.

Buổi chiều hắn về phủ cũng không dám hỏi Khúc đại tướng quân, đành phải quanh co hỏi mẫu thân Ngụy thị, nào ngờ Ngụy thị vừa nghe thấy tên Ân TRục Ly đã giận dữ đến nỗi muốn đánh hắn.

Hắn vốn là thiếu niên trẻ tuổi, đối với chút chuyện này thật là tò mò vô cùng, Khúc nhị công tử càng muốn biết rõ sự thật. Hắn đi dọc con đường mòn trong hoa viên, một lát sau thì thấy có bóng người đứng ở trước Thính Vũ Lâu, trong Lâu thắp đèn sáng.

Hắn nghĩ là phụ thân đang bàn chuyện cùng với mấy trọng thần trong triều, nhìn lại thì đột nhiên mở tròn mắt – Đúng rồi, Khúc Phúc, hắn theo phụ thân nhiều năm như vậy, có chuyện gì của phụ thân mà Khúc Phúc không biết chứ?!

Chương 26

Ân Trục Ly sai người đi chuẩn bị nước ấm, vác Thẩm tiểu vương gia đang say bất tỉnh nhân sự này vào giường, dùng áo choàng trắng quấn hắn lại rồi đặt trên giường. Hà Giản bưng canh giải rượu vào, thói quen lúc say xỉn của Thẩm tiểu vương gia cũng khá tốt, uống say thì nằm ngủ. Ân Trục Ly vỗ vỗ vào mặt hắn, dịu dàng nói “Dậy uống chút canh đi, nếu không thì sáng mai dậy sẽ đau đầu đấy.”

Thẩm tiểu vương gia nghe thấy có tiếng người rù rì bên tai, bèn vùi mặt vào chăn, không bao lâu sau đã ngủ khò khò. Ân Trục Ly cũng không còn cách nào khác, đành phải đặt chén canh kia lên bàn “Chắc là Cửu gia sẽ ngủ tới sáng luôn, nếu tiên sinh không còn việc gì khác thì lui xuống nghỉ ngơi đi.”

Hà Giản cũng rất tin cậy nàng nên lui xuống. Ân Trục Ly cầm lấy quyển sách đang đặt trên giường, lúc đang lật mấy trang sách thì Thẩm tiểu vương gia nhào qua, nàng thở dài một tiếng rồi kéo hắn vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn rồi lại vùi đầu đọc.

Khúc Phúc là tổng quản trong nhà Khúc gia, từ nhỏ đã đi theo Khúc Thương, bây giờ chính là một tướng quân dưới trướng của Khúc Thiên, người trong Khúc phủ, bao gồm cả Ngụy thị cũng không dám coi hắn là hạ nhân.

Nhìn thấy Khúc Hoài Thương, Khúc Phúc lại cung kính hành lễ “Nhị công tử, lão gia đang bàn chuyện, tốt nhất là công tử không nên quấy rầy.”

Khúc Hoài Thương cũng không có ý đi vào, chỉ kéo hắn tới Nguyệt đình trong Khúc phủ “Phúc thúc, ta có chuyện muốn hỏi.”

Nguyệt đình gần với Thính Vũ Lâu, Khúc Phúc còn chưa ngồi xuống thì Khúc Hoài Thương đã mở miệng “Phúc thúc, ta nghe nói hôm Phúc Lộc vương nạp phi, phụ thân cũng tới tham dự tiệc mừng phải không?”

Khúc Phúc gật đầu, đây cũng chẳng phải là chuyện bí mật gì. Nghi hoặc trong lòng của Khúc Hoài Thương lại tăng thêm “Xưa nay phụ thân rất ít khi lui tới với mấy chư thần trong triều, đối với Cửu gia lại càng không thân thiết gì, tại sao lại đi tới tiệc mừng Cửu gia nạp phi chứ?”

Khúc Phúc nghẹn lời, hắn lại kề sát vào hỏi “Phúc thúc, phụ thân cùng với Phúc Lộc vương phi, có phải là có chuyện gì khác không?”

Sắc mặt của Khúc Phúc bỗng trở nên nghiêm trọng “Nhị công tử, lời này thuộc hạ coi như chưa từng nghe qua, công tử cũng đừng bao giờ nhắc lại nữa.”

Nói xong Khúc Phúc quay người về Thính Vũ Lâu, hiếu kỳ trong lòng của Khúc Hoài Thương lại càng thêm mãnh liệt. Hắn hỏi hết mọi người trong Khúc phủ cũng không ai biết được chuyện gì liên quan tới hai nhà Ân, Khúc.

Qua canh hai, Khúc Thiên nghỉ ngơi trong phòng của Ngụy thị, Ngụy thị đem chuyện Khúc Hoài Thương dò hỏi chuyện của Ân Trục Ly ra nói, Khúc Thiên cũng không nói gì, chỉ đem thanh kiếm vàng đặt ở dưới gối rồi xoay người đi ngủ.

“Ngươi là ai?”

“Tại hạ là Khúc Thiên, người tới là Ân đại đương gia phải không?”

“Ta hẹn với Thẩm Vãn Yến, sao hắn không đến?”

“Bởi vì tại hạ đến hay gia chủ đến cũng không có gì khác nhau.”

Sông nhỏ nước chảy hững hờ, trong lành đến nỗi có thể thấy cá bơi, cỏ mọc um tùm.

“Ban đầu bản đại đương gia vốn nghĩ rằng mấy tên binh tướng đều là bọn vũ phu, lúc nhìn thấy Khúc tướng quân mới biết ý nghĩ này thật là nông cạn quá. Khó trách Dương Xương hầu cũng kính trọng Khúc tướng quân vài phần.”

“Ân đại đương gia quá khen rồi. Xưa nay đều nghe mọi người nói thương nhân toàn mùi tiền, bây giờ gặp Ân đại đương gia, thật làm cho Khúc mỗ xấu hổ.”

“A, chúng ta vừa gặp đã dát vàng lên mặt nhau, chỉ mong nếu có ngày Ân mỗ cùng đường thì xin kiếm vàng trên tay Khúc tướng quân lưu tình, Ân mỗ thật vô cùng cảm kích.”

“Ân đại đương gia giúp chủ thượng của ta khởi binh thảo phạt, dựng nên Đại Huỳnh thịnh thế, công lao to như thế sao lại nói ra mấy lời ấy?”

“Tàng bảo đồ có thể giao cho người, nhưng sau khi đưa vật này rồi thì Bích Ngô sao còn ở trong Ân


XtGem Forum catalog