XtGem Forum catalog
Kim chủ bị lừa rồi

Kim chủ bị lừa rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324950

Bình chọn: 7.00/10/495 lượt.

inh, ta và nàng đã thành thân, sợ là vài ngày nữa hoàng huynh nhất định sẽ ra tay, thời gian của ta không còn nhiều. Nàng có thể ở với ta là tốt rồi, dù sao đi nữa, chỉ cần nàng ở bên ta là tốt rồi.”

Hà Giản lau thuốc, chỉ cảm thấy những dấu vết kia giống như vết tay cào trên mặt mỹ nhân, vô cùng nhức mắt “Nhưng Cửu gia, dù thế nào đi nữa ngài cũng là nam nhân, sao Đại đương gia lại…”

Thẩm Đình Giao đưa một ngón tay như ngọc lên mà lắc lắc “Nàng thích chủ động, bổn vương sẽ bị động. Nàng thích nam nhân sạch sẽ, bổn vương sẽ vì nàng mà thủ thân như ngọc. Tiên sinh, ta đã quen biết nàng hơn mười năm, cũng hiểu nàng khá rõ, tính tình của nàng không tốt như tiên sinh thấy đâu, tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác. Buồn cười là hoàng huynh lại cứ say mê, còn tưởng rằng đã có được lòng nàng, chỉ sợ là trong lòng nòng tức cười đến bể bụng. Cho nên đừng nói là mấy thứ này…” hắn chỉ chỉ vào mấy dấu vết ái muội trên người, rồi lại cười “Chỉ cần nàng muốn, bổn vương sẽ liều mạng.”

Chương 25

Chiều ngày hôm sau, Ân Trục Ly đang cùng Hách đại tổng quản hạch toán tiền bạc của mỗi cửa hàng nửa năm qua. Thẩm tiểu vương gia chẳng chịu ngồi yên, ầm ĩ đòi đi ra ngoài dạo. Ân đại đương gia cũng không biết làm sao, đành dặn dò tiểu Hà chăm sóc Cửu gia cẩn thân, một là không được gây chuyện, hai là không được uống rượu nhiều.

Tiểu Hà vâng dạ liên tục rồi theo Thẩm Đình Giao ra ngoài.

Đợi hắn đi khỏi, Ân đại đương gia cũng đứng dậy “Hách tổng quản, những thứ này ngươi và mấy người ở phòng thu chi tính đi, bản Đại đương gia về Đại trạch Ân gia một chuyện đây.”

Hách Kiếm là một người thông minh, sao lại không biết là nàng muốn đi thăm Đường Ẩn nên vội vàng đồng ý. Ân Trục Ly cũng không chuẩn bị gì mà nhảy lên Lão Tam rồi chạy về Ân gia.

Lúc này trong cung cũng đang ồn ào chuyện Trang phi nương nương mất tích, người trong cung truy tìm khắp nơi thì thấy xác nàng ta nằm cạnh hồ Bồng Lai, chết đã lâu.

Thẩm Đình Xa đương nhiên rất tức giận, sai người mau chóng điều tra. Những ngày đó chỉ có Phúc Lộc vương và Phúc Lộc vương phi tiến cung để tạ ơn, Thẩm Đình Xa cũng hiểu trong lòng, Ân Trục Ly không có thời gian để ra tay, huống hồ Trang phi nương nương cũng không có thù oán gì với nàng, nàng không có động cơ giết người.

Mà Phúc Lộc vương thì có thể trực tiếp bỏ qua. Thẩm Đình Xa vỗ mạnh vào ngự án, đệ đệ này xưa nay yếu đuối, đừng nói là giết người, chỉ giết một con gà cũng đã quá sức hắn, hắn cũng chẳng có lý do gì phải giết mấy tần phi trong cung. Hắn lớn tiếng “Phúc Lộc vương và Phúc Lộc vương phi thì không cần tra tới, chỉ có thể là người trong cung làm thôi.”

Như vậy thì chẳng còn một manh mối nào. Một vụ án xảy ra ngay trong cung vậy mà chẳng điều tra được là ai làm.

Ân Trục Ly vừa mới tới trước cửa thì đã thấy Kha Đình Phong phụng phịu bước ra. Hai người chạm mặt, Kha Đình Phong lại thở phào “Trở về là tốt rồi, hắn không chịu uống thuốc.”

Ân Trục Ly nghe vậy thì cau mày, phía sau hắn có dược đồng bưng chén vẫn còn đầy ắp thuốc. Nàng cầm lấy chén thuốc kia, nhẹ nhàng nói “Để ta.”

Lúc quay về vẫn thấy vắng lặng, cho tới khi Ân Trục Ly bước vào thì mới thắp đèn, Ân Trục Ly vẫn không hiểu tại sao Đường Ẩn lại thích đứng trong bóng tối.

Lúc đẩy cửa ra thì thấy Đường Ẩn đang nằm trên giường, vết thương nghiêm trọng, chắc là hắn không nhúc nhích được. Hắn nhìn thấy chén thuốc trên tay Ân Trục Ly thì ho nhẹ một tiếng, từ từ nói “Sao ngươi lại đến đây?”

Ân Trục Ly ngồi xuống bên cạnh giường, thấy vẻ mặt của hắn nghiêm túc như vậy thì lại nhớ tới nụ hôn phớt qua hôm trước, mặt nàng ửng hồng, ho nhẹ rồi nói “Sư phụ, người cũng lớn tuổi như vậy rồi, sao còn học thói hư của Cửu gia nhà ta? Mau uống thuốc đi.”

Đường Ẩn nhìn chén thuốc đen xì kia thì trán nổi gân xanh, lại nhớ tới chuyện lần này ám sát bị thất bại thì lại buồn bực trong lòng “Cơ thể vô dụng thế này, không chữa cũng được.”

“Không thể nói vậy được,” Ân Trục Ly khuấy chén thuốc, trong giọng nói ngập tràn cay đắng “Lần này không chữa hết thì năm sau sao đi tiếp được?” Nói xong nàng lại vui vẻ “Nói ra thì một năm sư phụ cũng chỉ trông đợi ngày hôm đó, năm nào cũng vậy mà!”

Đường Ẩn bị nàng ghẹo thì nóng máu, nhịn không được lườm nàng một cái, nàng lại múc một muỗng thuốc đưa qua “Sư phụ uống đi, chữa trị cho tốt rồi sang năm ta lại đi tiếp!”

Đường Ẩn có vai vế làm sư phụ nên cũng không quá mất mặt, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi há miệng ngậm muỗng thuốc kia, đắng đến nỗi nhăn nhó mặt mày. Ân Trục Ly đành phải đút từng muỗng cho hắn, hắn hít sâu một hơi rồi uống hết thuốc.

Ân Trục Ly lấy bọc giấy bên hông ra rồi cầm một cục đường, đợi hắn há miệng thì nhét vào miệng hắn. ĐƯờng Ẩn thấy ngòn ngọt trong miệng, chút đắng chát kia cũng hết, chỉ là gánh nặng trong lòng vẫn không thể nào biến mất.

Mười chín năm, mỗi năm hắn phải đánh với Khúc Thiên một trận nhưng lúc nào cũng thất bại. Lần này đánh lại thấy công phu của Khúc Thiên tiến bộ không ít, làm cho hắn càng thêm vô vọng.

Mối thù của Bích Ngô khó báo tới như vậy sao?

Ân Trục Ly nhìn vẻ mặt của hắn, ý cười