XtGem Forum catalog
Kim chủ bị lừa rồi

Kim chủ bị lừa rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324220

Bình chọn: 7.5.00/10/422 lượt.

hải bán Bát đệ.”

Ân Trục Ly vô cùng khó hiểu, đứa bé này rất sáng sủa nhưng lại không được sống như một đứa bé trai bình thường: “Ngươi vào cung làm người hầu, mỗi tháng được bao nhiêu tiền?”

Triêu Hỉ cười rạng rỡ: “Mỗi tháng được một xâu tiền, ta sống trong cung, tiêu xài không nhiều. Ta muốn dành dụm một ít, để Bát đệ được đi học.”

Ân Trục Ly đưa tay vén sợi tóc trên trán hắn, hồi lâu sau mới than thở: “Chỉ vì mười mấy lượng bạc một năm, không đủ để uống rượu nữa. Mẹ kiếp, cái thói đời gì thế này.”

Triêu Hỉ lại không nghĩ như vậy. Tuy nó còn nhỏ nhưng cư xử cũng đã có phần giống người lớn: “Ngài không hiểu được cái khó xử của bọn ta đâu. Đời người không yên ổn, những năm trước đây mới vừa kết thúc chiến tranh, vất vả lắm mới có thể mong đợi cuộc sống sẽ tốt hơn một chút, không ngờ lại dấy lên nội loạn. Thật ra thì những người này đánh tới đánh lui, cuối cùng chịu khổ vẫn là… ây chà, ngài chưa từng biết đến đói khổ, có nói ra ngài cũng không hiểu.”

Ân Trục Ly đứng lên, miễn cưỡng dựa vào cột gỗ bị mọt đục đến trăm lỗ ngàn động, đột nhiên mở miệng: “Lúc về thì nói cho mẫu thân ngươi biết, bọn họ bảo ta là gian phi… Nếu bà hỏi có thật thế hay không, hãy đáp là… đúng vậy. Dù sao cũng không tính là oan uổng.”

Sau khi Khúc Lăng Ngọc sinh non, Hiền phi Bệ Tàng Thi quỳ thẳng trước điện xin nhận tội. Thẩm Đình Giao một tay vỗ vai nàng an ủi, ôm nàng vào điện Chiêu Hoa, không truy cứu chuyện này nữa. Trong cung mọi người cũng có mắt nhìn, không ai là không nịnh bợ nàng. Chỉ có một người không thể làm thế: dĩ nhiên là Thanh Uyển trong điện Chiêu Hoa.

Nàng lớn lên cùng Ân Trục Ly từ nhỏ, làm sao có thể cam tâm ngây ngốc sống bên người nữ nhân này? Sau khi Ân Trục Ly bị biếm đến cung Lục Bình, nàng cũng lặng lẽ đến. Ân Trục Ly lo Bệ Tàng Thi làm khó nàng, đuổi nàng ra ngoài, cũng không cho phép nàng đến nữa.

Nhưng thường ngày nàng vẫn vô cùng bất mãn với Bệ Tàng Thi, Bệ Tàng Thi lại vô cùng ôn hòa với nàng, hậu cung nhất thời vẫn yên ổn vô sự.

Thẩm Đình Giao vẫn chưa từng ghé qua cung Lục Bình. Đến lúc này, triệu mời Bệ Thừa Nghĩa về triều đã là chuyện đương nhiên, mà hắn chỉ sủng ái một mình Bệ Tàng Thi, hy vọng có thể dời tầm mắt của mọi người tập trung vào một chỗ. Ân Trục Ly trong lãnh cung, bị người quên mất, trái lại, là chuyện tốt.

Hắn muốn điều Thanh Uyển đến ngự thư phòng làm việc, nhưng không ngờ lại xảy ra một chuyện khiến hắn cũng khiếp sợ.

Khi đó Ân Trục Ly đang uống trà ở cung Lục Bình, thuận tiện dạy Triêu Hỉ học viết. Không lâu sau thì thấy Chu công công vội vội vàng vàng chạy đến: “Đại đương gia, không xong rồi đại đương gia.” Hắn chạy lao đi, thở hồng hộc, “Trong cung Chiêu Hoa… Hiền phi nương nương, đánh gãy chân của cung nữ tên là Thanh Uyển của ngài lúc trước.”

Ân Trục Ly chậm rãi đứng lên, thanh âm lạnh như băng: “Ngươi nói gì?”

Chuyện vừa xảy ra, Hà thái hậu đương nhiên đến cung Chiêu Hoa trước. Bệ Tàng Thi vẫn còn đang tức giận, bà cũng là một nhân vật nhìn xa trông rộng, làm sao không hiểu rằng Bệ Tàng Thi đang thị uy với Ân Trục Ly. Nhưng khi chuyện đã rồi, bà mở miệng sai người khiêng Thanh Uyển xuống, trong giọng nói mang theo chút ý khuyên uyển chuyển: “Tàng Thi, con… con không nên so đo với hạ nhân.”

Bề Tàng Thi không dám làm càn quá mức trước mặt bà, lập tức tươi cười: “Là Tàng Thi xử sự không chu đáo, để kinh động đến mẫu hậu.” Hà thái hậu than thở, bà hiểu rõ con người Ân Trục Ly, chuyện này khó mà xử lý tốt. Nhưng bà đang tính kế dùng người, cũng không thể đắc tội đến Bệ Tàng Thi, cuối cùng cũng không nói thêm điều gì.

Sau khi ra khỏi cung, bà đến cho gọi Trương Thanh đến: “Tìm một ngự y xem xét một chút cho nha đầu kia, không thể để người chết trong cung.”

Trương Thanh vừa nhận lệnh, lại nhận được ý chỉ của Thẩm Đình Giao. Thẩm Đình Giao phái Trần Trung tra xét thương thế của Thanh Uyển, trong lòng cũng biết Ân Trục Ly nhất định sẽ không bỏ qua cho Bệ Tàng Thi, vì thế nhanh chóng sai Trương Thanh tăng cường hộ vệ của cung Lục Bình, canh phòng nghiêm ngặt, phòng khi Ân Trục Ly lẻn ra ngoài.

Mà khi Trương Thanh dẫn người đến cung Lục Bình, Ân Trục Ly cũng đã đứng đó chờ hắn. Nhìn thấy Ân Trục Ly, hắn vẫn quỳ xuống hành lễ: “Mẫu phi.”

Khi đó Ân Trục Ly cũng đã ở yên trong lãnh cung được mấy ngày nhưng vẫn mang bộ dáng ngông cuồng: “Trương thống ngự, cái quỳ này, Ân mỗ không dám nhận.”

Trương Thanh hơi khựng lại, vẫn quỳ lạy, không đứng dậy: “Mẫu phi, tính tình của phụ vương, ngài không phải là không biết, ngài không thể…”

Ân Trục Ly không muốn nghe hắn nhiều lời: “Trương Thanh, từ sau khi mẹ con ngươi vào vương phủ Phúc Lộc, Ân mỗ đối xử với hai người ra sao?”

Trương Thanh lại lạy: “Giống như ơn tái tạo.”

Ân Trục Ly đứng khoanh tay, thần sắc nghiêm túc: “Giống như ơn tái tạo thì ta không dám nhận, nhưng ban đầu Ân mỗ chưa bao giờ làm khó hai mẹ con ngươi dù chỉ một chút; thuốc men, quần áo, sinh hoạt hằng ngày của mẫu thân ngươi, Ân mỗ chưa bao giờ có nửa phần hà khắc, ngươi có thừa nhận không?”

Trương Thanh gật đầu: “Ân đức của mẫu hậu, Trương Thanh nhớ kỹ.”

Ân