hư ta ở chỗ này, không đến phiên ngươi tới vung tay múa chân. Ta chán ghét nhất là kẻ hai mặt, cũng không có thời gian và tâm tư để chơi trò tranh thủ tình cảm với ngươi, sau này ngươi không cần đến nữa.”
Bệ Tàng Thi một bụng chất chứa tâm sự chưa nói ra khỏi miệng. Nàng có nghe Bệ Thừa Nghĩa nhắc đến Ân Trục Ly, nên vô cùng kiêng kị khi nói chuyện với nữ nhân này. Có điều nàng lại khinh thường: hậu vị sắp tới tay nàng, nữ nhân này còn không xứng làm chướng ngại vật của nàng. Nàng ta vốn âm mưu để Ân Trục Ly “lỡ tay” đẩy ngã Khúc Lăng Ngọc vì chuyện khẩn cấp hiện nay chính là giải quyết cho xong vị hoàng tử này, thế mà Ân Trục Ly không tiếp chiêu. Ánh mắt thay đổi, nàng lại cười nói: “Tỷ tỷ quả nhiên là người hào sảng, vậy nô tì xin được cáo lui trước.”
Ân Trục Ly vẫn lạnh lùng, lại nói với Khúc Lăng Ngọc: “Hay ngươi ngồi với ta một lúc?”
Khúc Lăng Ngọc không ngốc, nàng biết Bệ Tàng Thi có ý đồ xấu. Đứa bé này không phải của Thẩm Đình Giao, nhưng Bệ Tàng Thi không biết. Nàng lập tức gật đầu, Bệ Tàng Thi nhìn nàng một cái, uy nghi quay người đi ra.
Ân Trục Ly ném thêm hai khúc gỗ mục vào đống lửa, cứ thế mà ngồi yên nửa canh giờ, sau đó nhẹ giọng nói: “Cút đi.”
Khúc Lăng Ngọc mấy lần siết tay rồi lại buông ra. Ân Trục Ly cười lạnh: “Nếu ta là ngươi, trước tiên sẽ đi tìm Hà thái hậu để giữ đứa con trong bụng ngươi. Nhưng Hà thái hậu muốn trọng dụng Bệ Thừa Nghĩa để áp chế Phó Triêu Anh, ngươi bây giờ… chỉ sợ rằng có cầu xin bà ta cũng vô dụng.”
Mắt Khúc Lăng Ngọc đỏ lên. Kẻ thù không đội trời chung đang ở trước mắt, nàng cắn môi đến chảy máu, hồi lâu sau vẫn xoay người rời khỏi cung Lục Bình. Ân Trục Ly chỉ thở dài nhìn nàng: bây giờ không thể nhờ bà ta, nếu tìm Thẩm Đình Giao, có thể hắn sẽ niệm tình cũ. Có điều hắn là đế vương, không thể che chở nàng mãi được. Chốn hậu cung này, các loại thế lực ở khắp nơi, hắn không thể kiểm soát được hết.
Tâm của đế vương, thật ra không thể che chở được bất kỳ người nào.
Quả đúng như dự đoán: hôm ấy Chu Hàm Lộc đến đưa cơm, vẫn tán gẫu với Ân Trục Ly, nói rằng hài tử của Huệ phi đã mất. Hắn kể rằng khi thỉnh an Bệ Tàng Thi, Huệ phi quỳ trong tuyết một lúc nên liền nhiễm phong hàn, đêm đó liền sinh non. Trước đó mấy ngày hắn được Ân Trục Ly cho hai cái vòng tay, nhưng hắn lại dùng vòng tay để đánh bạc, có tiền đánh bạc càng thêm nhiều, không lâu sau chỉ còn hai bàn tay trắng. Mấy ngày nay hắn đang nịnh bợ Ân Trục Ly.
Ân Trục Ly cũng không bạc đãi hắn, lấy một cục than gỗ viết lên một mẩu giấy rồi đưa cho hắn: “Đến phường Thiên Khoảnh Phú Quý tìm Hoa Câu Tiễn, hắn sẽ đưa bạc cho ngươi, đừng đánh bạc. Thú một cung nữ, nhận một đứa con nuôi, sống tốt qua ngày.”
Chu Hàm Lộc xoa xoa tay. Ân Trục Ly cũng giống người có xuất thân thấp kém, không có chút ngăn cách với hắn, có khi hắn thậm chí còn cảm thấy nàng giống như huynh trưởng của mình, thậm chí ở trước mặt nàng hắn còn thoải mái hơn.
Hắn cầm mẩu giấy kia, lúc sắp đi lại xoay người lại: “Nương nương, nô tài cảm thấy…”
Ân Trục Ly không nhịn được, ngắt lời hắn: “Đi đi đi, nô tài cái gì mà nô tài, bây giờ lão tử không phải còn chẳng bằng ngươi sao!”
Chu Hàm Lộc cũng bỏ qua phần câu nệ kia: “Ta nói a, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ta thấy vị Hiền phi nương nương kia… cũng không phải là người hiền lành.”
Ân Trục Ly liếc nhìn hắn: “Không phải ngươi hạ độc trong thức ăn chứ?”
Chu Hàm Lộc vội vàng lắc đầu: “Sao ta có thể làm thế được!”
Ân Trục Ly kéo vai hắn, ghé sát lỗ tai hắn, thấp giọng nói: “Nếu nàng bảo ngươi hạ độc, ngươi không phải làm gì hết, chỉ cần báo trước cho ta một tiếng.”
Chu Hàm Lộc nghĩ nàng muốn nắm được điểm yếu của vị Hiền phi nương nương này để trở lại chính cung, cũng vội vàng gật đầu: “Đó là đương nhiên, đương nhiên.”
Buổi chiều Triêu Hỉ lại đến một chuyến, tặng vài cái áo bông cho Ân Trục Ly. Dù chỗ áo đó đã cũ nhưng cũng có thể chống lạnh. Hắn đã đến mấy lần nên cũng tự nhiên thêm một chút. Vừa vào, thằng bé cửa đã vội vàng giúp Ân Trục Ly trải giường trải chiếu, sau đó lại giúp nàng giặt đồ. Ân Trục Ly cản hắn, hắn cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Mẫu thân ta bảo ta giúp ngài, bà nói ngài là quý nhân, không được làm những chuyện này.”
Ân Trục Ly khinh thường: “Mấy món y phục rách rưới, ta không tin mình không đối phó được.”
Triêu Hỉ cười một tiếng: “Từ nhỏ đến lớn, ngài chưa từng giặt y phục đi? Thành Phú Quý buôn bán lớn như vậy, nhất định có rất nhiều người chờ hầu ngài.”
Ân Trục Ly ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, nhìn hắn thuần thục giặt y phục: “Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Từng đọc sách chưa?”
Gương mặt của Triêu Hỉ đông lạnh đến đỏ bừng, ánh mắt lại rất sáng. Thật sự là thằng bé còn nhỏ tuổi, khi cười lên vừa có vẻ bồng bột vừa mang vẻ phấn chấn: “Cuối năm được mười bốn tuổi, ta không có tiền đi học, nhưng trước kia đứng ngoài trường nghe tiên sinh giảng dạy.”
Ân Trục Ly gật đầu: “Trong nhà có nhiều anh em lắm à? Tại sao lại tiến cung?”
Triêu Hỉ kéo cái bồn ra xa một chút, tránh để nước hắt lên người nàng: “Nhà ta có tổng cộng tám anh em, mẹ bảo nếu ta vào cung thì không p
