
, không thịt không vui.
Hết bữa, người trong điện Chiêu Hoa đều biết nhìn người đoán ý, nhanh chóng thu dọn bát đũa. Sau khi rửa mặt chải đầu, Thẩm Đình Giao bước vào phòng theo Ân Trục Ly. Ân Trục Ly thổi tắt hết nến trong phòng, cởi áo Thẩm Đình Giao trong bóng tối. Thẩm Đình Giao không phải người khó dỗ, dù hắn vẫn chưa ưng trong lòng nhưng cũng để nàng cởi.
Hai người nằm lên giường. Thẩm Đình Giao quay người chặn nàng, ý nói hôm nay hắn muốn chủ động. Ân Trục Ly cũng không ý kiến: giờ không phải lúc chọc hắn giận.
Hai người không mảnh vải ôm nhau. Hắn vuốt ve làn da mịn màng của Ân Trục Ly còn Ân Trục Ly thì cực kỳ hưởng thụ, khẽ hừ một tiếng, thuận theo tay hắn. Hắn đưa tay khắp nơi – nàng không mềm mại như con gái bình thường, da thịt rắn chắc, nhưng lại đem đến một cảm xúc khác.
Đầu ngón tay kia lướt qua từng khoảng da thịt, mang đến cảm giác ngứa kỳ lạ nhưng mơ hồ cũng vô cùng mong chờ. Chợt Ân Trục Ly nắm tay hắn, ngồi dậy. Giọng Thẩm Đình Giao khàn khàn: “Nằm yên.”
Hai người vào đề rất lâu, hắn không nóng không lạnh, lúc đầu Ân Trục Ly còn cười đùa với hắn, sau thì im lặng hẳn. Thẩm Đình Giao cũng không nói gì – hắn có thể cảm nhận được tối nay nàng khác với bình thường. Lúc dòng nước của hai người hòa vào nhau, Ân Trục Ly cũng lên đỉnh *rùng cả mình khi làm câu này*. Thẩm Đình Giao thấy chưa đủ, cúi xuống bên tai nàng: “Gọi ta!”
Ân Trục Ly nhanh chóng gọi: “Bệ hạ!”
Thẩm Đình Giao gõ đầu nàng: “Tên!”
Ân Trục Ly nhanh chóng thay đổi: “Thẩm Đình Giao!”
Thẩm Đình Giao bực mình, đẩy thêm mấy cái: “Không phải gọi cả họ tên ra, nói dịu dàng một chút!”
Ân Trục Ly bừng tỉnh: “Bệ hạ, ngài bảo thẳng là GIƯỜNG là được mà!”
Nói xong, nàng kêu thật. Thẩm Đình Giao mặt mỏng, lúc này mặt đã ửng lên: “Đồ vô sỉ!”
Đáp lại hắn là tiếng ngâm nga khe khẽ. Lần hoan ái này rất lâu, hai người mồ hôi đầm đìa. Thẩm Đình Giao cảm thấy mỹ mãn, lười biếng ôm nàng, không muốn ngọ nguậy. Ân Trục Ly nằm bên hắn, bóng đêm che phủ không nhìn thấy ngón tay; chỉ có mùi hương trên người hắn hòa vào không khí, hơi se ngọt mát lành.
“Đình Giao.” – Ân Trục Ly cất tiếng gọi. Thẩm Đình Giao rất thích nàng gọi thẳng tên mình như thế, dịu dàng trả lời: “Ơi?”
Ân Trục Ly nghiêng người ôm hắn: “Thật ra ta và ngươi đồng sàng dị mộng… Tương lai, nếu có cơ hội, ngươi sẽ là một đấng minh quân của Đại Huỳnh.”
Thẩm Đình Giao tham luyến hơi ấm trên người nàng – nàng máu nóng, nhiệt độ cơ thể mùa đông cũng cao hơn người thường: “Ta trong tưởng tượng của ngươi như thế nào?”
Ân Trục Ly thật sự suy nghĩ rất nghiêm túc: “Có lẽ là nạp một hậu cung đầy phi tử, cả ngày sống phóng túng, không làm việc đàng hoàng, gần tiểu nhân xa hiền thần, ờ… nghe lời ngọt ngào bên tai, không nghe thấy tiếng gió thổi. Dù sao cũng là một tên bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong…”
Nàng chưa nói xong, hắn đã muốn đập cho cái: “Còn ta bây giờ…ngươi thất vọng?”
Ân Trục Ly lại nghĩ rất lung: “Cũng không hẳn là thất vọng. Cứ có cảm giác như mang con chó nhỏ về nhà, thế mà nó lớn lên lại thành con sói xám. Tuy rằng giá trị cao hơn lúc trước nhưng không thể không tức được.”
Thẩm Đình Giao bực mà vẫn phì cười: “Trước kia người toàn nghĩ trẫm là con chó nhỏ?”
Hắn đột nhiên lại gần hơn, Ân Trục Ly nếu áp vào người hắn thì cũng dễ dàng nhưng nàng nằm im, tiếp tục nói chuyện: “Đâu đâu, bệ hạ, dù ngài là có là chó thì cũng phải là chó săn…”
“Ân. Trục. Ly!” – Thẩm Đình Giao lại chôn vùi dưới thân, nhanh chóng dùng môi chắn cái miệng rộng kia lại. Đối với nàng, hắn luôn luôn có hứng.
Ngày tiếp theo, trời còn chưa sáng, Thẩm Đình Giao đã rời giường. Ân Trục Ly nằm trên giường, Trần Trung bước vào thắp nến, thay đồ cho Thẩm Đình Giao. Thẩm Đình Giao mặc xong, thấy nàng vẫn có vẻ lười biếng buồn ngủ, lại gần vén màn hôn một cái. Trần Trung cúi đầu không dám nhìn. Ân Trục Ly níu cổ Thẩm Đình Giao, hôn sâu rồi hỏi: “Buổi tối lại đến?”
Mấy ngày gần đây nàng ngủ nhiều, hai má ửng đỏ hây hây, sóng mắt uyển chuyển tươi đẹp. Lòng Thẩm Đình Giao rung động, dù giọng vẫn hơi dỗi thì cũng không che giấu được sự sủng ái: “Hậu cung chỉ có một nơi này, trẫm có thể đi đâu?”
Trả lời xong, hắn buông rèm. Ân Trục Ly mặc áo ngủ bằng gấm ngồi trong màn, suy nghĩ một hồi cảm thấy có chút không đành. Giống như việc dâng vật mình yêu thích cho kẻ khác. Nhưng từ trước đến nay nàng có thói quen không yêu thương ai cả, chỉ tính toán trao đổi. Ngay cả cái chết của Đường Ẩn nàng cũng có thể nhịn nữa là.
Đến giữa trưa, nàng cầm hai bộ cung trang giống nhau, đưa Bệ Tàng Thi một bộ, mình một bộ. Dù làm việc vô sỉ, nàng vẫn rất thản nhiên: “Buổi chiều nếu hắn qua đây, người tránh ở trong màn. Trong phòng không thắp đèn, ngươi và ta cùng ở đó, lại mặc đồ giống nhau, hắn không phát hiện được.”
Dù sao Bệ Tàng Thi cũng là tiểu thư khuê các, không thể thoải mái khi làm chuyện này như Ân Trục Ly được: “Hoàng hậu nương nương…chuyện này…chuyện này không hợp lễ nghĩa.”
Ân Trục Ly vỗ vỗ tay nàng, nghiêm túc nói: “Bệ tiểu thư, sau việc này, ngươi sẽ đứng đầu hậu cung, Ân mỗ chỉ có chuyện muốn nhờ.”
Bệ Tàng T