
tiếng là Thiên tử nhưng thật ra loạn trong giặc ngoài. Nếu tiến cử An Xương Hầu Bệ Thừa Nghĩa đóng quân ở biên quan thay Khúc Thiên Cức thì vô cùng có lợi. Hiện giờ Đại Nguyệt thị không dám xâm phạm, nếu Thẩm Đình Giao mượn sức ông ta thì có thể cân bằng thế lực với Phó gia.
Hơn nữa, mượn sức An Xương Hầu, cưới Bệ Tàng Thi rõ là biện pháp tốt nhất rồi, nhưng sao An Xương Hầu lại chấp nhận để con gái yêu phải quỳ lại trước một con buôn được? Phương án tốt nhất là lập Bệ Tàng Thi thành hậu, An Xương Hầu thành Quốc trượng, thế là hy vọng đạp đổ Thẩm Đình Giao không còn. Ân gia nói chung cũng chỉ là con buôn, không thể phù nổi một Thiên tử.
Ân Trục Ly hít thật sâu, tự nghĩ xem nếu giờ mình ngồi trên ngai vàng thì sẽ chọn gì?
Biếm nguyên hậu vào lãnh cung, lập tân hậu, đến khi căn cơ được củng cố rồi thì đón cựu hậu ra, thiết lập hai cung Đông Tây, hai vị hoàng hậu cùng cai trị. Thế này xem như còn có lương tâm. Nếu không có lương tâm: âm thầm xử tử cựu hậu, lúc này Ân gia có Ân thị duy trì, trong thời gian ngắn không có chuyện gì xảy ra; còn chuyện giết cựu hậu, Ân gia còn phải lo tính mạng người trong tộc, tất nhiên giận cũng không dám nói gì.
Chính mình lập tân hậu, vĩnh viễn loại trừ muộn phiền ở nhà. Trong vòng hai tháng, muốn nắm hoàng quyền. Tuy rằng hơi khốn nạn nhưng nghĩ kỹ thì nhất tướng công thành vạn cốt khô, nói gì đến đế vương nghìn đời nay?
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, nàng nhón tay cầm quân cờ trắng, lại phát hiện ra mình đang nghiên cứu tính kế chính mình, không khỏi dùng tay phải gõ tay trái, tính lại nước đi hợp lý cho quân cờ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nếu đổi vai diễn, Đại đương gia là Vương gia, Cửu gia chắc chắn thảm…
Phiên bản trên mạng của Kim chủ tôi không hài lòng lắm, phiên bản xuất bản sẽ được sửa chữa cẩn thận thêm.
Chương 64: Chắp Tay Dâng Tặng
Ngày hôm sau, ở cung Tiêu Thục, Hà thái hậu đang tụng kinh thì có người báo rằng Hoàng hậu nương nương đến thỉnh an. Hà thái hậu cảm thấy nghi ngờ: cái người Ân Trục Ly này không khiến bà mất ăn mất ngủ đã là mừng lắm rồi, tự nhiên đến thỉnh an bà là thế nào nhỉ?
Nghĩ cũng chỉ là nghĩ, người thì cũng phải gặp. Bà ta ra lệnh cho cung nữ Tú Xuân mời Ân Trục Ly vào điện, bản thân tự sửa sang quần áo trước khi ra ngoài. Ân Trục Ly thấy bà thì hành lễ sơ sơ, Hà thái hậu cũng không so đo với nàng mà nói thẳng vào vấn đề: “Hoàng hậu là người không có chuyện không xuất hiện, hôm nay đến có ý gì cứ nói đi.”
Ân Trục Ly nhìn trái phải, Hà thái hậu cũng hiểu ý – giờ đang ở trong cung của bà, bà cũng không lo Ân Trục Ly bày được trò gì – cho người lui ra. Ân Trục Ly thấy thế mới nói: “Bệ Tàng Thi còn ở trong cung của Thái hậu không?”
Hà thái hậu húng hắng ho. Chuyện này quả cũng khó xử: lúc đưa Bệ Tàng Thi vào cung, bà đã hứa hẹn với Bệ Thừa Nghĩa chuyện này, không ngờ Thẩm Đình Giao không hề động lòng. Nếu lần này có chuyện gì thì hẳn sẽ đắc tội Bệ Thừa Nghĩa, vậy thì chính quyền đương triều bao giờ mới được yên ổn?
Sao Ân Trục Ly lại không hiểu tình cảnh của bà ta, vẫn cười tươi tắn: “Thật ra mẫu hậu cũng không nên buồn rầu, năm đó bệ hạ cầu Khúc Lăng Ngọc mãi không được, sau đó đột nhiên lại đổi ý cưới nhân thần, mẫu hậu có biết lý do trong đó không?”
Hà thái hậu liếc nhìn: “Ý của hoàng hậu là…gạo nấu thành cơm? Nếu làm thế mà vương thượng không muốn, sợ là khiến các cựu thần thái độ mất.”
Ân Trục Ly gõ nhịp, chán ngán: “Mẫu hậu để Bệ Tàng Thi quay về không được gì thì cựu thần không thái độ sao?”
Hà thái hậu sáng mắt: “Sao ngươi lại làm thế?”
Ân Trục Ly khẽ cười: “Mẫu hậu, dù Trục Ly đã gả cho Cửu gia thì cũng không mong rằng hắn cứ chịu để lưỡi đao hướng về thủ đô. Tâm huyết của ta đặt lên người hắn cũng không ít hơn Thái hậu.”
Hà thái hậu thả lỏng – thật ra dù bà ta có tin Ân Trục Ly hay không thì bà ta cũng chỉ có thể tiếp nhận sự bố thí của Ân Trục Ly mà thử một lần: “Như thế…cứ làm như ngươi nói đi.”
Đã bốn năm ngày Thẩm Đình Giao không qua điện Chiêu Hoa. Ân Trục Ly nhận Bệ Tàng Thi vào trong điện. Nàng với ai cũng có thể hòa đồng, với Bệ Tàng Thi cũng có thể tâm sự chuyện cầm kỳ thi họa các thứ, qua mấy ngày cũng gọi là có chút hiểu biết. Về mặt gốc gác của Bệ Thừa Nghĩa, Ân Trục Ly đương nhiên cũng hiểu rõ.
Nhiều ngày rồi, người trong điện Chiêu Hoa đều đứng ngồi không yên, còn người ở Tê Phượng cung lại có thêm vài phần thể diện – đi đứng ra ngoài đều ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo giống hệt gà trống. Nhưng đến buổi chiều, cuối cùng Thẩm Đình Giao cũng qua đây.
Ân Trục Ly giờ rất ngoan, không muốn chọc hắn tức giận. Hắn cùng ăn tối với Ân Trục Ly, vẫn bình tĩnh không nói một lời. Ân Trục Ly ngượng ngùng, gắp đồ ăn cho hắn. Một lúc lâu sau hắn cũng mở miệng: “Ngươi tốt nhất an phận chút cho ta, còn có lần sau, trẫm…”
Ân Trục Ly vội vàng cướp lời: “Bệ hạ tịch biên cả nhà nô tì.”
Thẩm Đình Giao gõ đũa bạc thật mạnh, hừ một tiếng. Ân Trục Ly mặt dày ôm hắn vào lồng ngực, hắn bực bội đẩy nàng ra. Ân Trục Ly không ngừng cố gắng, hắn gầm gừ trong lòng nàng, lại đưa đũa gắp đồ ăn mặn vào đĩa cho nàng. Nàng thích thịt