pacman, rainbows, and roller s
Kim chủ bị lừa rồi

Kim chủ bị lừa rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324681

Bình chọn: 7.5.00/10/468 lượt.

c tử, dùng nhiệt độ trong lòng bàn tay sưởi ấm sơ qua một lần, cầm nến đỏ nhỏ một giọt. Thẩm Đình Giao hét lên một tiếng, mồ hôi chảy đầm đìa.

Ân Trục Ly lạnh lùng nói: “Lấy chút tiền phụ cấp mà lót dạ đi, dẹp ngay chuyện thu thế.”

Thẩm Đình Giao lắc đầu, nàng lại nhỏ một giọt nến đỏ. Thẩm Đình Giao đã không còn biết đau là gì, tặc tử kia lại càng thêm dâng cao. Ân Trục Ly lại nhỏ từng giọt, rốt cục hắn chịu không được, khàn khàn nói: “Được! Ta đáp ứng, ta đáp ứng, nàng mau lên đi!”

Ân Trục Ly cúi người thổi nguội tặc tử kia, dùng đầu lưỡi khéo léo tháo gỡ lớp sáp đọng trên người hắn. Thần hồn của Thẩm Đình Giao phiêu đãng, hắn rất muốn đưa tay ôm nàng, hoặc xoa nắm mái tóc dài của nàng, nhưng tay hắn bị trói. Hắn đưa chân cọ cọ nàng vô cùng thân mật để lấy lòng. Dù số lần hai người thân mật không nhiều lắm nhưng khi nàng chủ động thì lần nào cũng làm hắn ngây ngất, không thể nào quên nổi.

Ân Trục Ly chỉ chịu dùng tay, hắn có chút bất mãn: “Nàng… không muốn?”

Ân Trục Ly chỉ đáp lại một chữ: “Ừ.”

Hắn lập tức nổi giận: “Tại sao?”

Ân Trục Ly thản nhiên: “Bởi vì chuyện này ngươi cũng để Huệ phi làm.”

Nàng cố ý đem đề tài chuyển hướng đến Khúc Lăng Ngọc. Nàng cũng muốn làm rõ nếu như Khúc Lăng Ngọc thật sự có thai, Thẩm Đình Giao có biết hay không? Nếu biết, vậy đứa bé này rốt cuộc là của hắn hay của Thẩm Đình Diêu?

Theo lý phải là của Thẩm Đình Diêu, bởi vì sau khi Khúc Thiên Cức phản bội, Khúc Lăng Ngọc không bị liên lụy, nhất định là bởi vì mang thai hoàng tử. Mà khi đó, Thẩm Đình Giao vẫn ở chung một chỗ với nàng, sẽ không có cơ hội đến gần Khúc Lăng Ngọc mới đúng. Nhưng nàng cũng không thấy hoàn toàn chắc chắn. Mấy chuyện kiểu này lơi ra một khắc là đủ biết rồi.

Nghe nàng nhắc tới Khúc Lăng Ngọc, cơn tức của Thẩm Đình Giao lại giảm mấy phần: “Nàng ghen?”

Ân Trục Ly hừ lạnh, Thẩm Đình Giao liên cho rằng nàng xác nhận, nhất thời tâm tình thật tốt: “Trục Ly, ta và nàng ta không phải giống như nàng nghĩ.”

Lúc này không phải là thời điểm giải thích, thanh âm của hắn khàn khàn, chỉ muốn dụ dỗ Ân Trục Ly đích thân ra trận, “Nàng tới trước, sau đó ta sẽ nói cho nàng.”

Lần này hoan hảo cho đến canh ba, toàn thân Thẩm Đình Giao đều đau, lại tràn đầy loại cảm giác thỏa mãn mang tên ‘ăn no’. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, lại chạm vào Ân Trục Ly, hất cằm lên, ý chỉ vạt áo đang buộc cổ tay hắn: “Tháo ra.”

Ân Trục Ly tái diễn: “Hai phần thuế!”

Hắn gật đầu: “Hai phần thuế.”

Lúc này Ân Trục Ly mới tháo sợi dây kia, vừa rồi hắn hung hăn giãy dụa, trên tay có nơi đã bị rách da, nên tìm dược cao giúp hắn xoa thuốc.

Trái lại hắn không vì chuyện này mà không vui: “Trục Ly, ta đói bụng.”

Ân Trục Ly đang nằm xuống muốn ngủ, nghe vậy vô cùng không kiên nhẫn mà đáp: “Ngươi mau lên triều, nhịn một chút, trước khi vào chầu, Trần Trung sẽ chuẩn bị.”

Hắn ra vẻ tủi thân, dụi dụi bên người nàng: “Nhưng mà hiện tại trẫm đói bụng.”

Ân Trục Ly đứng dậy, trong phòng có ít bánh ngọt hoa quả, nhưng hắn quen chiều chuộng, ăn không được mấy thứ đồ ngọt ngấy này, hơn nữa lúc này thức ăn đã nguội, ăn vào sẽ dễ bị khó tiêu.

Ân Trục Ly tìm một lúc, cuối cùng bụng dạ xấu xa lại nhớ về con chim trĩ trong vườn ngự uyển, khụ, mùi vị kia thật sự ngon.

Nàng quyết đoán bắt một con chim trĩ, dùng nước hoàng tuyền để mổ xẻ, quạt chậu than, cứ thế mà nướng. Thẩm Đình Giao lật người, lấy tư thế mỹ nhân nằm nghiêng nhìn nàng: “… Đây là mua để nhìn ngắm thưởng thức, sau này nàng đừng ăn. Rất đắt tiền.”

Ân Trục Ly khinh thường: “Lãng phí lương thực.”

Thương nhân phải thiết thực, Thẩm Đình Giao uể oải không giận: “Nhớ khi bé, lần đầu tiên nàng ăn trộm gà để nướng, quên giấu kỹ lông gà, còn bị người bẩm báo với Ân lão phu nhân, phải quỳ mấy ngày ở từ đường.”

Ân Trục Ly xát muối trên con chim, hừ lạnh: “Đó không phải cũng là bởi vì ngươi đói bụng sao!”

Thẩm Đình Giao cười yếu ớt, lông mi rậm dài giống như cánh bướm khẽ rung rinh. Hắn ngồi dậy, tóc dài như thác, đen như mực, đoan trang mà quyến rũ: “Ta và Lăng Ngọc cũng không có chuyện gì, có điều lúc này nàng chỉ có hai bàn tay trắng, nên giữ cho nàng một chỗ dung thân. Trục Ly, nàng tin ta một lần được không?” Giấu đi niềm vui, thần sắc hắn nghiêm túc: “Hoàn toàn tin ta một lần, được không? Ta khác với Khúc Thiên Cức!”

Ân Trục Ly nướng con gà kia, lẳng lặng xát muối. Xem ra Thẩm Đình Giao không biết chuyện Khúc Lăng Ngọc mang thai, như vậy đứa bé này tất nhiên cũng không phải là của hắn. Nàng suy nghĩ nhiều lần, thản nhiên nói: “Bệ hạ là thiên tử, ai dám chất vấn? Huống hồ hậu cung của thiên tử vốn nên có ba nghìn phấn son, giúp thiên gia người đông khí thịnh. Hôm nào đó bảo lễ bộ tuyển thêm một vài nữ nhân. Lại nhắc đến Thanh Uyển của ta, cũng là một nữ nhân tốt. Gần đây trong Chiêu Hoa cung này cũng không xảy ra chuyện gì, chi bằng đưa đến bên người bệ hạ để phục vụ?”

Trong ánh mắt Thẩm Đình Giao xuất hiện vẻ thất vọng, thoáng qua rồi biến mất, thanh âm cũng mang theo chút lạnh nhạt: “Chuyện của trẫm, không cần nàng quan tâm.”

Ân Trục Ly nghiêm túc nướng gà. Tin ngươi? Lúc đầu nếu mẹ