
đẻ của ta không tin Khúc Thiên Cức sao có chuyện sau này? Ngươi không giống Khúc Thiên Cức, ngươi giả tạo hơn hắn nhiều!
Canh năm ba khắc, Trần Trung đã ở ngoài cửa hầu hạ. Thẩm Đình Giao thức dậy, lúc mặc y phục có chút khó khăn. Thân thể của hắn không tốt, thể lực không bằng Ân Trục Ly. Ân Trục Ly cũng thấy hơi đau lòng mà không thể nói rõ được có phải là yêu hay không, dù sao những năm này nàng đã quen cưng chiều hắn: “Chắc chắn có thể lâm triều chứ?”
Thẩm Đình Giao tự buộc vạt áo: “Có cách thôi. Còn sớm, nàng cứ ngủ tiếp đi.”
Ân Trục Ly lấy áo ngủ bằng gấm phủ lên đầu… không cảm thấy buồn ngủ. Hắn hao tổn tâm cơ, chém giết để giành lấy cái ghế bằng vàng kia, cũng không biết là có ý đồ gì.
Thẩm Đình Giao thấy nàng che kín đầu, liền gọi Trần Trung đi vào thay y phục của mình. Trần Trung rón rén. Hắn chưa chắc về độ quan trọng của vị hoàng hậu này, chỉ sợ đắc tội đến nàng. Phải nói rằng tâm của đế vương thật đúng là khó dò, nếu nói hắn không thích vị Văn Hú hoàng hậu này, cũng không thấy hắn thân cận những nữ nhân khác, thậm chí ngày sắc lập hậu phi cũng nghỉ trong điện Chiêu Hoa.
Nếu nói là hắn thích vị hoàng hậu này, mới vừa đăng cơ, liền kiên quyết tăng thuế của Ân gia, người sáng suốt đều biết là đang muốn chèn ép Ân gia.
Hắn liếc mắt nhìn đến trên tháp, màn sa che rất kín, hắn chỉ có thể mơ hồ thấy được nửa mái tóc đen.
Cho đến hết giờ mão mới bãi triều, Ân Trục Ly đột nhiên muốn làm chuyện tốt, liền lệnh cung nữ Thiên Tâm trong điện Chiêu Hoa bưng chén chè đưa đến chỗ Thẩm Đình Giao. Không ngờ một lần tử tế này lại đem đến mầm tai vạ.
Chương 60: Không Thiếu Át Chủ Bài.
Khi đó Ân Trục Ly đang ở trong vườn cây trước điện Chiêu Hoa, tựa người vào cành mai, bẻ một đóa hoa. Đột nhiên, nàng thấy Trương Thanh từ đằng xa đang chạy nhanh như gió vào. Ân Trục Ly rất bất ngờ: ngày thường chưa từng thấy hắn luống cuống như vậy.
“Mẫu phi!” Từ xa, hắn cũng nhìn thấy Ân Trục Ly đang ngồi trên cây mai, “Đi mau!”
Ân Trục Ly nhảy xuống từ trên cây, phủi tuyết trên áo, còn không quên dùng vạt áo của mình lau đi bụi bẩn trên tay: “Trương thống lĩnh, đã lâu không gặp. Có chuyện gì khiến ngươi hốt hoảng như vậy?”
Trương Thanh cũng không ngoảnh đầu nhìn thêm, kéo nàng đi ra sau vườn: “Phó thái phó mang theo người đến đây, nếu mẫu phi không đi, sợ là sẽ không còn kịp!”
Ân Trục Ly không hiểu gì: “Phó Triêu Anh muốn tạo phản?”
Thấy nàng không chút hoang mang, Trương Thanh gấp đến độ giậm chân: “Mẫu phi, hôm nay Thiên Tâm gửi một chén chè đến ngự thư phòng của phụ hoàng. Sau khi ăn chè, phụ hoàng lập tức hôn mê bất tỉnh, tất cả mọi người trong ngự y uyển đều bị kinh động. Hiện tại Hà thái hậu đã chạy đến đó, Phó thái phó đã triệu tập người đến bắt mẫu thân trước!”
Ân Trục Ly dùng trâm ngọc vén tóc, hờ hững: “Nhưng lần này ta chạy trốn, cho dù không bị hắn bắt được, cũng bị liệt vào hàng khâm phạm đúng không? Trương Thanh, ta “chạy trời không khỏi nắng.” (1)
Trương Thanh giậm chân: “Mẫu phi, phụ hoàng có nỗi khổ tâm, ngươi thật sự không hiểu sao?”
Ân Trục Ly vỗ vai hắn: “Không vội không vội, cho dù trời có sập xuống, cũng có Phó Triêu Anh chống trụ, hắn cao hơn chúng ta, ha ha.”
Trương Thanh còn đang muốn nói, Phó Triêu Anh quả thực đã mang theo mấy đội ngự lâm quân mà đến đây. Mặc dù bây giờ Trương Thanh là thống lĩnh của ngự lâm quân, nhưng binh mã ở Trường An vẫn nằm trong tay Phó Triêu Anh. Cầm đầu quân lính cần phải có một khoảng thời gian mới quen được.
Trương Thanh cũng không sợ hãi, lập tức xoay người rút đao bên thắt lưng, mười mấy vệ sĩ bình thường thủ hộ điện Chiêu Hoa cũng nâng thương giáo đề phòng. Ân Trục Ly chắp tay, đứng trong đình. Hàn mai nở cả vườn, cánh hoa lả tả rơi, gió nổi lên, người như tiên.
“Trương Thanh! Ngươi làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản?” Thanh âm của Phó Triêu Anh lạnh như băng, lại uy nghiêm. Binh mã cả thành Trường An đều nằm trong tay hắn, hắn có tư cách để uy nghiêm.
Trái lại, Ân Trục Ly mỉm cười: “Làm gì vậy? Thu đao đi.”
Thanh âm của Trương Thanh trầm thấp mà kiên quyết: “Mẫu phi, phụ hoàng có lệnh: cho dù toàn bộ chúng ta phải hy sinh cũng nhất định phải giữ cho người được bình an.”
Ân Trục Ly dịu dàng xoa đầu hắn, khiến mặt ai cũng hiện lên hắc tuyến. Trái lại, giọng nàng lại rất vang rõ: “Phó đại nhân là thái phó đương triều, lại tổng quản binh mã của thành Trường An. Hiện nay thiên tử đang bị trúng độc, hắn phái người đến bắt ta để tra hỏi cũng phải.”
Trương Thanh cuống lên: “Mẫu phi! Nhưng nếu người rơi vào tay bọn họ, tính mạng của người có còn không? Bọn họ sẽ không để người yên đến khi phụ hoàng tỉnh lại!”
Ân Trục Ly vẫn tươi cười: “Nếu ta chạy trốn, tất cả đều mất mạng. Nếu ta thúc thủ chịu trói, các ngươi còn có thể sống được.”
Mười mấy người xung quanh nghe vậy đều bị kích động. Trương Thanh kiên quyết: “Trương Thanh thà liều mạng với hắn! Chết trước mặt mẫu phi, ta còn có thể diện với phụ hoàng!”
Ân Trục Ly quay đầu nhìn hắn, không khỏi than thở: “Đứa bé ngoan, vậy ngươi xông lên đi.”
Trương Thanh cầm đao, quả thực muốn tiến lên