Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214105

Bình chọn: 10.00/10/1410 lượt.

, hai người đi chợ chơi một chút.” Cổ tướng quân nói.

”Ta không muốn đi cùng nàng ta.” Hoa Thiên Nhụy phản đối. Nàng cũng nghĩ một mình tốt hơn, đi thêm chướng mắt.

”Yên tâm, ta không đi cùng với ngươi, tránh cho tiêu hóa không tốt.”

”Hay là tẹo nữa ta đi cùng nàng.” Hắn có chút không yên lòng.

Nàng thấy Hoa Thiên Nhụy có chút gấp gáp, châm biếm trong lòng , ”Ta đi gần đây, chàng gấp cái gì, các người khó mới được tụ hội nên tranh thủ hàn huyên đi.”

”Đúng là Vương phi đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn sợ bị lừa.” Cổ tướng quân trêu đùa.

Nàng vừa nghe vừa 囧, lần trước bị lừa, đúng là không có đầu óc.

”Vậy nàng không cần đi xa.” Hắn thở dài nói.

”Được!” Nàng sảng khoái đồng ý, nhiều ngày không xuất phủ nên có chút buồn bực, vất vả mới được chạy nhảy, không vui đùa thỏa thích mới lạ. Nhưng trước khi đi nàng quay đầu nhìn Hoa Thiên Nhụy, cười khẩy một cái, ”Này Tam tiểu thư ở đây với mọi người thì không nên quyến rũ chồng người khác.”

Những lời này của nàng đúng là không khách khí, khiến sắc mặt nàng ta tái nhợt, khi quay lại thì nàng đã đi rồi.

Nàng đi ra chợ lớn thì duỗi cái lưng một cái, cuối cùng cũng được hoạt động gân cốt, cảm thấy thoải mái cả người.

Nàng nhìn bầu trời, ánh nắng tươi sáng, mấy ngày đều ấm áp, người cũng lười biếng.

Khi nàng quay đầu nhìn thì thân thể hắn xuất hiện ở cửa sổ, người này, cư nhiên không yên lòng về nàng, coi nàng như trẻ ba tuổi.

Nàng cười với hắn, vẫy tay với hắn, hắn không nhịn được cười, giơ tay không tự chủ, nhưng vừa giơ lên lại có chút xấu hổ, hắn đang làm cái gì, giống như trong lúc vô giác thay đổi nhiều thói quen, chỉ vì nàng.

Sau một khắc hình như ai kêu hắn, hắn mới xoay người xấu hổ cười, sau đó nhìn lại nàng thì mới chịu biến mất ở cửa sổ.

Nàng nhún vai một cái, nhìn người đến đi chợ, tâm tình thoải mái, thừa dịp hắn vẫn còn tụ hội, nàng vui vẻ chạy về phía trước, nhưng chạy không xa, nàng phát hiện đầu óc mình trong nháy mắt lại trống không.

”Sao ta lại ở trên đường? Ta ở đây làm cái gì?” Nàng cúi đầu lẩm bẩm, hoảng hốt trong lòng, tại sao không nhớ được cái gì cả?

Lúc này, một nam tử trẻ tuổi nhìn thấy nàng thì kích động chạy tới.

”Mộng Nhi, sao lại ở đây? Gặp ngươi thật vui!”

Nàng nhìn hắn ta, một mảnh mờ mịt.

Nàng biết hắn sao?

”Mộng Nhi, ngươi sao vậy?”

”Ngươi là….”

”Ngươi không biết ta.” Hắn không thể tin được, hai ngươi mới chia tay mấy ngày, nàng đã không nhận ra. Đáy mắt hắn tràn đầy bi thương, khẽ run giọng nói: ”Ta là Tử Hiên, không phải ngươi nói thích nói chuyện với ta sao? Sao lại không nhận ra?”

Nhưng hắn như bừng tỉnh nói: ”Nha đầu chết tiệt kia, suýt nữa bị ngươi gạt, cẩn thận ta nói với tiên sinh, không để cho ngươi tới học nữa!”

Nàng sững sờ nhìn hắn, thấy mặt hắn không phải gian ác, nhưng tên hắn thì hình như chưa từng nghe qua. Hơn nữa không chỉ hắn mà hiện tại đứng ở đây cảm thấy quá mức xa lạ.

”Đi thôi!” Hắn kéo tay nàng.

”Đi đâu?”

Hắn cười một tiếng, ”Ta đặc biệt cúp học vì ngươi, mấy ngày rồi ngươi không tới thư viện, cho nên ta muốn đi Thần vương phủ xem ngươi như thế nào, không nghĩ đến gặp ngươi ở đây.”

Thần vương phủ? Cái tên này rất quen thuộc. . . . . .

Hắn lôi kéo tay nàng chạy đi, hai người chạy tới Khê Thủy, nơi có cỏ hoa xanh tươi, dù là mùa đông giá rét nhưng đứng ở đây như được tắm gió xuân.

”Nơi này có được không? Cảm giác như thế nào?” Thấy nụ cười trên môi nàng, hắn có nhiều thỏa mãn.

Lạc Tử Mộng từ từ mở mắt ra, cười hiện lúm đồng tiền: ”Tên gọi ở đây là gì? Thật đẹp!”

”Không biết, ta tình cờ phát hiện được, cảm thấy nếu ngươi tới đây thì giống như tiên hạ phàm, hơn nữa….. ta chỉ muốn dẫn ngươi tới đây.”

Nàng cắn môi hỏi: ”Sao lại tốt với ta như vậy?”

Hỏi ra lời này thì nàng giật mình trong lòng, nàng nhớ là đã hỏi ai đó những lời này, hơn nữa là người rất quan trong, giờ phút này nhớ đến hắn, có chút không thoải mái trong lòng.

”Mộng Nhi, ta….” Mặt hắn đỏ bừng không dám nhìn nàng, nín nửa ngày cuối cùng lấy món đồ trong tay áo nhét vào tay nàng.

”Đây là cái gì?” Nàng muốn mở ra nhìn, ai dè hắn đè tay nàng xuống, ”Đừng xem vội, trở về nhìn.” Nói xong, cảm thấy cả người nóng lên.

Nàng cũng không nói gì.

”Mộng Nhi, nếu như ngươi…..” Nói một nửa, hắn gãi đầu, ”Dù sao trong lòng đều có, ngươi trở về nhìn.”

Nàng gật đầu một cái, ai ngờ hắn bắt tay nàng, ”Ngày mai chúng ta tới đây được không?”

”Thả tay ra!”

Một câu nói oang tai khiến hai người bị hù sợ, hắn chưa phản ứng kịp, còn thân thể của nàng lại bị ôm vào lồng ngực vững chắc, sau đó hắn bị đánh cho một quyền.

”Thần vương gia!” Tử Hiên nói, hai người mới nói chuyện hăng say nên không phát hiện có người tới, hắn bị đánh một quyền nên khóe miệng bắt đầu chảy máu.

”Ngươi chảy máu…” Nàng cũng bị hù sợ, thấy hắn mới thân thiện với nàng bị đánh đến chảy máu nên hoảng loạn trong lòng.

Nàng muốn đi tới nhưng bị giam cầm chặt một cánh tay.

”Sao ngươi có thể đánh người? Không cho đánh hắn?” Nàng ngửa đầu chất vấn, chút nữa khiến hắn tức chết.

”Ngươi nói giúp hắn nhiều hơn một câu, ta liền để hắn chết không toàn thây.” Hắn cắn răng nghiến