Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214090

Bình chọn: 8.00/10/1409 lượt.

đi gặp mặt.”

Hắn ta vốn kinh ngạc nhưng nghe được thời điểm rõ ràng nên hắn ta sao lại không hiểu được? Hai người đang thân mật ngầm.

Nghĩ tới đây, hắn ta cầm trà lên uống ai ngờ uống nhanh quá nên bị sặc.

”Thiên Sóc, ngươi không sao chứ?” Nàng định đứng lên nhưng bị hắn ôm chặt, mới là phản xạ có điều kiện thôi, dù sao hắn ta đối xử với nàng cũng không tệ, không vì nàng không có thân phận mà coi thường nàng.

”Không có việc gì, vậy ba ngày sau hẹn nhau, Thiên Sóc cáo từ trước.” Hắn ta nói xong, có chút chật vật đứng lên.

Hoa Thiên Sóc trở lại phủ tướng quân, Hoa Thiên Nhụy đã chạy ra vội vàng hỏi: ”Đại ca, sao rồi? Thần ca ca có đồng ý ra ngoài vào hôm nay không?”

Hắn lắc đầu bất đắc dĩ: ”Hắn nói hôm nay không tiện, muốn ba ngày sau.”

”Không tiện? Tại sao? Thân thể hắn không thoải mái sao, ta đi xem hắn.” Nàng nói xong, lập tức xoay người muốn đi.

”Tam muội.” Hắn kéo nàng vào, xem ra huynh muộn bọn họ đúng là gặp nghiệp chướng rồi, yêu người không nên yêu.

”Đại ca, huynh lôi muội làm gì?”

”Không phải hắn mà là thân thể Thần vương phi khó chịu.”

Nghe đến ba chữ kia, tim nàng liền ngột ngạt, ”Nàng ta khó chịu lại còn lôi kéo Thần ca ca, để nàng ta nghỉ ngơi trong phủ không tốt sao?”

CHƯƠNG 112

Hoa Thiên Sóc lôi kéo nàng vào trong phủ khuyên nhủ: ”Tam muội, ta nghĩ là thôi đi, hiện tại lòng hắn chỉ có Thần vương phi, muội cố gắng nữa cũng vô dụng, lần này hắn muốn đi cùng nàng ta đến gặp mặt chúng ta.”

”Thần ca ca nhất định trúng thuốc mê rồi.”

Hắn chắp tay sau lưng nở nụ cười khổ, nghĩ đến chuyện có loại thuốc như vậy thì hắn cũng nguyện ý bị nàng mê hoặc.

Thấy nàng còn khăng khăng một mực, Hoa Thiên Sóc đành nhẹ nhàng khuyên bảo: ”Tam muội à, muội biết sao nàng ta không thoải mái không? Là đến kì kinh nguyệt rồi.”

”Cái gì?” Nàng không dám tin trừng mắt nhìn hắn, ”Gặp nguyệt sự cũng không phải chuyện lạ, Thần ca ca cũng phải chăm sóc!”

”Cho nên nói, muội nên bỏ ý định đó đi, trong lòng của hắn chỉ có một người, muội có từng gặp qua hắn đối xử với người khác như vậy không?”

Nàng cắn chặt hàm răng, cảm giác toàn thân run rẩy vì tức giận, nhưng cũng không vì vậy mà buông tha, ”Ba ngày sau các người gặp nhau ở đâu thì gọi ta.”

Nói xong, nàng chạy ra khỏi phủ.

Hắn nhìn bóng lưng nàng lắc đầu một cái, đây là gì, vì một người không thương mình mà hao tổn tinh thần, đáng giá sao?

Nhưng hắn cúi đầu nghĩ, những lời này nói cho chính mình nghe mới đúng!

Ba ngày sau, Hàn Hạo Thần mang Lạc Tử Mộng ra khỏi phủ, mấy ngày nay nàng bị đau quá mức, mặc dù không muốn đánh thức hắn nhưng mỗi khi nàng di động thì hắn lập tức thức tỉnh rồi đặt tay vào bụng nàng xoa giúp nàng. Mấy ngày này nàng cũng cảm động đến mức rối mù, nếu hắn tốt với nàng như vậy, nàng cảm thấy mình chết cũng đáng giá. Nhưng sau đó nghĩ, chết rất đáng tiếc, chết là tiện nghi cho con hoa hồ điệp kia rồi, cho nên sống vẫn tốt hơn.

Hai người tới ”Túy Tiên lâu” thì hai người kia đã đến, nàng nhìn thấy giữa họ có Hoa Thiên Nhụy thì nhíu mày, chỉ là nàng cũng không lo lắng, binh đến tướng chặn huống chi đây cũng chỉ là một tiểu hoa si.

”Thần ca ca tới rồi.” Hoa Thiên Nhụy hứng phấn đứng dậy, hoàn toàn quên đêm 30 đó hắn đã lạnh nhạt như thế nào với mình.

Ở phương diện này, nàng thật bội phục nàng ta, nghiễm nhiên có thể nhịn được, xem ra mình phải học tập nàng ta không ngã tinh thần mới được.

Thấy nàng ta tới đây, hắn kéo tay nàng, an bài chỗ ngồi cho nàng bên cạnh Cổ tướng quân mà hắn ngồi giữa nàng và Hoa Thiên Sóc.

Hoa Thiên Nhụy phát hiện ra thì thất sách, lập tức kéo tay đại ca nói: ”Đại ca chúng ta đổi vị trí đi.”

Ngược lại Hoa Thiên Sóc có chút xấu hổ, mấy ngày nay còn khai thông nàng, xem ra vẫn không có hiệu quả, cá tính nàng giống phụ thân, không đạt mục đích thì không bỏ qua.

”Không cần đổi vị trí phiền toái như vậy.” Hàn Hạo Thần nói, nhưng Hoa Thiên Nhụy chính là Hoa Thiên Nhụy, căn bản không vì một câu nói của hắn mà buông tha.

Thấy Hoa Thiên Sóc bất đắc dĩ muốn đứng lên thì Lạc Tử Mộng cười một tiếng thuận nước giong thuyền: ”Không sao, nếu Tam tiểu thư muốn vị trí này thì an vị cho nàng, dù sao trong phủ còn nhiều y phục, không quan tâm áo ngày hôm nay.”

Nàng nhắc nhở ngày đó vì nàng ta quấn chặt Hàn Hạo Thần, cuối cùng hắn đốt y phục hàng ngàn lượng đi mà đính xác nàng ta cũng không quên chuyện này, bởi vì nàng ta mới vui mừng vì được đổi vị trí, bây giờ nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.

Lạc Tử Mộng giả vờ không quan tâm nhún vai một cái, cười duyên với hắn.

Hôm nay tụ họp có chút không vui, Hàn Hạo Thần với Hoa Thiên Sóc và Cổ tướng quân, ba người trò chuyện với nhau, Hoa Thiên Nhụy gắp thức ăn cho hắn nhưng hắn không động đến, cuối cùng nàng ta trầm mặc không nói lời nào. Nàng thì ngáp ngắn ngáp dài, cảm thấy nhàm chán.

”Hạo Thần, thiếp đi dạo một chút.” Nàng thật sự bất đắc dĩ mới cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ, nghĩ tới việc Hoa Thiên Nhụy cũng không làm trò gian, nên cũng yên lòng một chút.

”Đi đâu?” Hắn cảnh giác hỏi.

”Thiếp đi dạo dưới lầu một chút, các người tiếp tục bàn chánh sự.”

”Vậy cũng tốt


Insane