Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214111

Bình chọn: 8.00/10/1411 lượt.

Hắn ôm nàng chặt hơn, có nàng thật tốt.

Thiệu Tần đến có chuyện muốn báo, nhưng thấy tình cảnh này, mà Liên Vân đằng sau âm thầm gạt lệ, thấy hắn ta tới, nàng lên trước kéo hắn ta đi theo mình.

”Thiệu hộ vệ? Có chuyện gì không?” Âm thanh Liên Vân có chút khàn.

Thiệu Tần nói: ”Là Hoa tướng quân cầu kiến, nói là đã hẹn với Cổ thống lĩnh, cho nên tới gặp Vương gia.”

”Sợ rằng bây giờ không tiện, ngươi nên đi cự tuyệt.” Thấy hắn khó khăn, Liên Vân nói, ”Yên tâm, Vương gia sẽ không trách tội.”

”Ngươi sao vậy?” Thấy mắt nàng đỏ bừng, hắn không nhịn được nên hỏi.

Nàng hít sâu một hơi rồi nói: ”Không có gì, chỉ bị cảm động thôi, tình cảm của Vương gia và Vương phi khiến người khác hâm mộ.”

Hắn gật đầu một cái bày tỏ tán thành: ”Đúng vậy, chưa thấy ai giống Vương gia của chúng ta, không chỉ cưới một thê mà còn cưng chiều người, khó trách Tam tiểu thư ghen tị.”

”Đúng vậy, lúc đầu Vương phi chưa xuất hiện, ai cũng cảm thấy Tam tiểu thư sẽ là Vương phi, nhưng tình cảm của Vương gia luôn nhàn nhạt, con tưởng tình cảm nam nữ của Vương gia là như thế, may mà gặp được Vương phi.”

Lúc này, Tiểu Đông chạy đến tìm Thiệu Tần, nhìn bọn họ tán gẫu, vì vậy đen mặt có chút trách cứ: ”Thiệu Tần, sao ngươi đi bẩm báo lâu như vậy, thì ra đang nói chuyện phiếm, Hoa tướng quân đang chờ trong phòng.”

Bây giờ Thiệu Tần mới nhớ mục đích của mình.

”Vậy ta đi trước.”

”Ừ.”

Tiểu Đông cũng nói: ”Các người mới nói cái gì vậy?”

Liên Vân lắc đầu một cái xoay người ném một câu: ”Không có gì, nói ngươi cũng không hiểu.”

”Sao ta lại không hiểu?” Nhưng khi hắn nói xong, nàng ta đã chạy đi xa rồi, hắn đành chạy đuổi theo.

Ba ngày sau, Hoa Thiên Sóc lại tới Thần vương phủ, lần này, Hàn Hạo Thần đang ở thư phòng dạy nàng viết chữ, vì chữ hiện đại có nét giống chữ cổ đại, nàng học nhanh hơn nên nàng có chút kiêu ngạo.

”Sao nào? Ta thông minh không?”

Hắn nhíu mày nói: ”Ừ, không tệ, chính là chỗ này….”

”Chữ này thì sao? Không phải viết đẹp sao?” Nàng cầm tờ giấy trắng, đây chính là chữ rất đẹp mắt ngày hôm nay.

Hắn cười gật đầu: ”Ừ, đẹp mắt hơn so với chữ lúc ta sáu tuổi.”

”Vậy à, ta nói đẹp mắt mà.” Nàng vốn dương dương hả hê, đang nhìn hắn cười thì chợt nhớ lại, ”Cái gì, sáu tuổi?”

Hắn lại dám đánh đồng với chữ lúc hắn sáu tuổi, căn bản đang vũ nhục cái chữ mà nàng đang kiêu ngạo.

”Được lắm, chàng dám cười nhạo ta.” Nàng đặt bút xuống làm quyền với hắn.

”Quân tử động khẩu bất động thủ.” Hắn tóm lấy tay của nàng không để cho nàng làm chuyện xấu.

Nàng cong môi cười nói, ”Đáng tiếc, ta không phải quân tử, ta là cô nương, cho nên động thủ là thường tình.”

Nói xong, nàng dùng ma trảo cù lét hắn.

”Này, này, đừng động, nhột.” Hắn không ngừng đẩy nàng ra, nhưng nàng càng thêm hứng thú, ai ngờ hắn duỗi cánh tay ra, kéo nàng vào lòng, ghê tởm hơn là còn giam cầm cánh tay nàng ở sau lưng khiến nàng không thể nhúc nhích.

”Buông ra, muốn làm gì.”

”Nàng nói đi.”

Lần này, nàng không khách khí cười một tiếng: ”Nhưng đáng tiếc, bây giờ Bổn vương phi đang đến thời kì, cho nên Thần vương gia nên cắt đứt ý niệm.”

”Tại sao lại lâu thế?” Mấy ngày nay hắn đã nín đến hỏng rồi, ba ngày liên tiếp rồi, một hoạt sắc sinh hương ngay bên cạnh mà hắn chỉ có thể ôm thôi.

Nàng bị hắn chọc cười nói: ”Nào có nhanh như vậy, nhanh là năm sáu ngày, chậm là mười ngày nửa tháng.”

”Nàng cho rằng ta không hiểu sao? Ta đã hỏi thái y rồi, dài nhất là bảy ngày, nhanh là ba ngày.”

Nàng bội phục hắn sát đất, có thể đi hỏi được chuyện này.

”Đúng là lưu manh….., chàng còn hỏi cái gì nữa?”

”Không có, ai bảo nàng không thành thật.”

”Chàng! Đúng là bị chàng làm cho tức chết.”

”Vương gia, Hoa tướng quân cầu kiến.” Thiệu Tần nói.

Hai người lập tức trở về như bình thường, nhưng mặt nàng đã đỏ tới mang tai.

”Thiên Sóc, sao hôm nay lại tới?” Hắn hỏi, nhưng nụ cười trên mặt còn chưa biến mất.

”Mấy ngày trước đã tới nhưng Thiệu Tần nói ngươi không tiện gặp khách.”

”Các người có chuyện cần nói sao, vậy ta ra ngoài trước.” Nàng nói.

Bọn họ nói chánh sự nên nàng nghe không hiểu cũng không có hứng nghe, ai ngờ hắn lại kéo tay nàng, để nàng ngồi cạnh mình.

”Nàng cứ tiếp tục luyện chữ.”

Nàng một mảnh mờ mịt nhưng vẫn gật đầu: ”Ừ.”

Nhưng thực tế nàng đâu có ý định luyện chữ, thân mật trước mặt người khác như vậy, nàng có chút không quen. Chỉ là hắn còn vén tóc cho nàng, ngược lại làm cho người ta thấy mập mờ.

”Khụ khụ.” Hắn ta ho khan một tiếng rồi nói: ”Bởi vì hôm trước đồng ý chuyện huynh đệ lâu ngày không gặp, cho nên muốn tìm thời gian tụ họp, không biết hôm nay…”

”Gần đây sợ rằng bất tiện.” Hắn nhìn nàng một chút rồi nói, ”Ba ngày sau mới có thời gian.”

”Ba ngày sau?” Hắn ta có chút không hiểu, tại sao là ba ngày sau?

”Ba ngày sau là ngày gì?” Nàng nhỏ giọng hỏi, lại thấy nụ cười của hắn, nàng hận không cắn đứt được đầu lưỡi của mình, ba ngày sau là ngày hết kinh nguyệt, người này tính quá chuẩn đi.

Hắn ta nhìn hai người lướt mắt đưa tình, mặc dù cũng không hiểu nên định hỏi ai ngờ hắn nói: ”Gần đây thân thể nàng không tốt, cho nên ba ngày sau ta sẽ dẫn nàng cùng


Pair of Vintage Old School Fru