The Soda Pop
Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213652

Bình chọn: 7.00/10/1365 lượt.

ơng gia chúng ta sao?”

”Nha đầu ngoan, nói thật khéo.” Nàng không nhịn được mở miệng khen.

Sau khi Hàn Hạo Thần hạ triều trở về phủ thì nhìn thấy nàng đang chống đầu xem ca múa, không khỏi có tò mò.

”Lúc nào thì nàng thích mấy cái này?” Tiếng của hắn vừa dứt, bọn Vũ Cơ rối rít quỳ trên mặt đất hành lễ.

”Các người tiếp tục.” Nàng không có nhìn hắn, chỉ nâng tay lên, Vũ Cơ lại bắt đầu tiếp tục nhảy múa.

”Đây là thế nào? Ai lại chọc nàng tức giận?” Hắn đến bên nàng, người làm bưng một chậu nước cho hắn rửa tay, rửa tay xong hắn liền lấy miếng quýt, đưa đến bên miệng nàng.

Vương phủ khác đều là Vương phi phục vụ Vương gia, nhưng tình huống ở Thần vương phủ lại khác, chính là Vương gia phục vụ Vương phi.

Nàng cũng không cự tuyệt, hé miệng ăn, sau đó nhìn Vũ Cơ nói: ”Biết rồi còn hỏi.”

Hắn cho nàng nổi tiếng ở địa phương này, ngoài phủ ra thì còn có thể đi dạo khắp nơi sao? Lại còn hỏi ”Ai lại chọc nàng tức giận?”! Thật muốn đập bẹp mặt hắn.

Hắn nhìn vẻ mặt của nàng, không khỏi vui vẻ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.

”Nếu thích ca vũ, về sau bảo bọn họ đến ở trong phủ biểu diễn cho nàng.” Hắn lại đưa một miếng quýt đến miệng nàng, thấy nàng không cự tuyệt, tâm tình hắn cũng sảng khoái rất nhiều.

”Ta chỉ buồn bực đến nhàm chán, hơn nữa loại vũ điệu này có cái gì tốt.” Nàng lười biếng dựa đầu vào vai hắn.

”Đơn giản?” Hắn trầm giọng cười, bởi vì Vũ Cơ là người nổi tiếng ca múa nhất thành, tài múa tuyệt vời, há lại đơn giản.

Ai ngờ nàng lại nói: ”Loại khiêu vũ này, nhìn một lần là có thể học xong.”

”Hả?”, hắn kinh ngạc nhìn nàng, ”Chỉ cần nhìn một lần?”

Hắn có chút không dám tin.

Nàng nhìn vẻ mặt hắn cũng không biết hắn tò mò cái gì, vũ điệu như vậy chả có chút khó khăn nào, hơn nữa nhiều động tác uốn éo như vậy, có gì không thể?

Nàng nhớ khi còn bé đã từng xem biểu diễn, những đứa bé khác nhìn say sưa ngon lành nhưng nàng lại ngồi ngáp, nàng từng nói qua với viện trưởng, nàng cũng biết, chẳng những có thể lên đài nhảy được như vậy, hơn nữa còn nhảy hay hơn so với bọn họ, nhưng viện trưởng cho rằng nàng là đứa bé háo thắng, hơn nữa khi đó làm cô nhi không có cha mẹ dạy dỗ, cho nên hắn cũng quên chuyện này đi, cho đến hôm nay Hàn Hạo Thần nghi vấn nàng mới nhớ lại.

Chỉ là nhớ lại thì sao? Nàng không dựa vào cái này để kiếm cơm.

Hắn nhìn nàng một hồi lâu rồi mới nói: ”Chẳng lẽ Mộng Nhi còn có con mắt không quên?”

Nàng lắc đầu một cái: ”Không thể nào, bởi vì trước kia thiếp bị lạc đường, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Hô Diên Phong tới đón.”

Vẻ mặt hắn cứng đờ, mặc dù hắn không biết ”Gọi điện thoại” là gì nhưng nghe đến tên Hô Diên Phong, vẻ mặt của hắn liền lạnh xuống.

Cảm thấy có cái gì không đúng, nàng mới nhớ lại câu nói vừa nãy.

Nàng hít sâu một hơi ôm lấy khuôn mặt hắn: ”Thiếp mới …..cái người mà ngươi biết đó, hơn nữa sau này không gặp mặt nữa, không nên tức giận.”

Thấy hắn chau mày thật chặt, nàng chỉ đành ra đòn sát thủ, nghiêng người qua hôn lên môi hắn. Đám người Thiệu Tần không phải vội vàng cúi đầu mà chính là nhìn trân trân.

Khi nàng thả hắn ra thì hắn ho nhẹ một tiếng, hắn cư nhiên lại đỏ mặt, chọc cho nàng cười nhẹ.

”Có phải không tức giận nữa rồi?” Nàng vòng tay qua cổ hắn làm nũng.

Rốt cuộc hắn cười nhẹ, ôm nàng vào ngực trước mặt mọi người.

Mấy ngày sau là ngày sinh của Hoa Thiên Lan, Hàn Hạo Hữu cũng có chút sủng ái nàng nên ngày sinh cũng có chút phô trương, không chỉ mời Hàn Hạo Thần mà mời các Vương gia và chư vị đại thần khác cùng nhau ăn mừng.

Lạc Tử Mộng vốn không muốn đi, nhưng hoàng thượng có nói phải nể mặt hắn, nên nàng bất đắc dĩ đành phải hộ tống Hàn Hạo Thần đến cùng dùng bữa, hơn nữa ngày sinh của nàng ta thì nhất định có mặt Hoa Thiên Nhụy, coi như nàng tin tưởng hắn nhưng cũng muốn đề phòng Tam tiểu thư kia không gây sóng gió.

Trước bữa tối, xe ngựa dừng trước cửa nội hậu, hắn đưa tay ôm nàng xuống xe ngựa, mà màn này cũng rơi vào mắt Hoa Thiên Sóc, đối với hắn ta mà nói, không thể vào tay nàng, lòng hắn cũng có chút mất mác không diễn tả bằng lời được, cho nên lâu rồi hắn ta không đến phủ, mà đối với Hoa Thiên Nhụy, cảnh này như gai đâm vào tim.

Hắn và nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Hoa Thiên Sóc và Hoa Thiên Nhụy, đợi hai người họ đến gần thì câu nói đầu tiên của nàng ta là lỗ mãng: ”Sao ngươi lại tới?”

”Thiên Nhụy!” Hắn chau mày, nể tình nàng ta vẫn còn con nít, hơn nữa vì quan hệ với Hoa Thiên Sóc, từ nhỏ nàng ta đã đi lại bên cạnh hắn, cho nên căn bản không có so đo nhiều với nàng, nhưng hôm nay nàng ta lại khi dễ Lạc Tử Mộng, đây là chuyện hắn tuyệt đối không cho phép.

”Chẳng lẽ Vương phi của Bổn vương không được vào cung?”

”Thần ca ca, ta…” Nàng ta bị uất ức dưới ánh mắt giáo huấn của hắn, có chút kích động.

Hoa Thiên Sóc thấy thế vội vàng giải hòa: ”Đây là thế nào? Êm đẹp liền rùm beng? Thiên Nhụy, muội cũng không hiểu quy củ rồi, tại sao có thể vô lễ với Thần vương phi?”

”Đại ca, ngươi cũng giúp nàng!” Nàng ta xoay người nhỏ giọng tố cáo, lại bị hắn ta trừng mắt.

Nàng nhìn ba người này thấy buồn cười, vừa mới bị nàng