
ta, lời ngu xuẩn như vậy mà cũng nói, không giúp lão bà thì giúp người ngoài sao? Thật nực cười. Nhưng hắn đã lên tiếng, nàng im lặng xem hắn xử lí.
Nhưng hắn không nói thêm gì nữa, ôm nàng trở về phủ.
”Thần ca ca, người đi đâu?” Thấy hắn không để ý tới mình, Hoa Thiên Nhụy gấp gáp chạy tới, hôm nay nghe nô tài phủ Thừa tướng nói hắn đi dạo chợ đêm, nàng vất vả tìm cơ hội chạy ra, nhưng không nghĩ hắn nhanh như vậy đã trở về.
Lạc Tử Mộng đột nhiên dừng bước chân, quay đầu cười một cái với Hoa Thiên Nhụy: ”Tam tiểu thư, tối như vậy thì đương nhiên chúng ta về ngủ rồi, chẳng lẽ ngươi muốn bồi chồng ta ngắm trăng sao?”
Hắn muốn ngăn cản nàng nói những lời này, nhưng nếu hắn mở miệng, trở về không biết nàng sẽ náo loạn như nào, vì vậy ngoan ngoãn câm miệng, hiện tại hắn mới hiểu đạo lí ”Im lặng là vàng”, hắn không nhịn được cười thầm.
Dù sao nàng ta cũng chưa lấy chồng, nghe thấy từ đi ngủ, sắc mặt ửng hồng, nhưng đáy lòng cũng chua xót.
”Đi thôi.” Hắn kéo tay nàng.
Lúc này Thiệu Tần cũng tìm tới, nhìn ba người xuất hiện nên có chút kinh ngạc. Liên Vân thấy nàng bình an vô sự, thiếu chút nữa cảm tạ trời đất.
”Vương phi, người không có việc gì là tốt rồi, hù chết nô tỳ rồi, nếu người có chuyện gì, sợ rằng Vương gia bị đoạt đi mất.” Lúc nói câu sau cùng, Liên Vân cũng không dám quá kiêu ngạo, chỉ dám nhỏ giọng nói.
Nàng biết Liên Vân đứng về phía mình, vì thế nàng buông tay hắn ra, bóp khuôn mặt nhỏ bé nói: ”Liên Vân, ta yêu ngươi chết mất. Ngươi đúng là thân hơn muội muội.”
”Nô tỳ không dám.” Liên Vân vội khom người, nàng ta không đảm đương được đương vị này nha.
Mặt hắn xạm lại, thành thân lâu như vậy, hắn còn chưa nghe được câu yêu hắn chết mất, sao lại yêu tiểu nha đầu nhiều hơn hắn được?
”Được rồi, chúng ta về thôi.” Nàng muốn hôn mấy cái trên mặt Liên Vân nhưng ở chỗ này không phải chuyện dễ.
Nàng quay đầu nhìn hắn: ”Thần vương muốn cùng nhau về hay đi về sau?”
Hắn nhìn nàng, xem ra nàng thích trêu chọc hắn nhất.
Thấy hắn không có phản ứng, nàng nôn nóng quay đầu nói với Thiệu Tần: ”Thiệu Tần, ngươi qua đây cõng ta.”
”Thuộc hạ….” Hắn cẩn thận nhìn Vương gia, nếu hắn chủ động cõng nàng, đoán chừng mai không thấy được mặt trời. Nhưng hắn không cõng nàng thì cảm giác sống còn khổ hơn cả chết.
Đang trong tình thế khó xử, nàng thét lên một tiếng, mở mắt đã trên lưng Hàn Hạo Thần.
Hoa Thiên Nhụy nhìn bọn họ, trơ mắt nhìn hắn cõng nàng, chính mình chưa được lại gần hắn nói gì đến cõng trên lưng.
Khi còn bé, để gần hắn hơn, nàng cố ý ngã xuống nhưng hắn bất đắc dĩ mới giúp nàng dậy hoặc ôm lấy, nếu có người khác ở đấy hắn sẽ không tiếp xúc nàng, đừng nói chủ động ôm. Mà hắn ôm nàng cũng không có bất cứ tia tình cảm nào, đây là nàng có thể cảm nhận được.
Nhưng mới trong nháy mắt đó, nàng thấy được khóe miệng hắn nở nụ cười thỏa mãn, nàng chưa bao giờ thấy qua nụ cười đấy.
Dần dần, bóng dáng đã đi khuất, nàng ngơ ngác, tâm cũng lạnh theo gió.
”Tiểu thư, chúng tôi về thôi.” Tiểu nha đầu nhìn dáng vẻ thất thần của tiểu thư nên lấy dũng khí nhắc nhở.
Nàng không nói tiếng nào.
”Tiểu thư, người là thiên kim tiểu thư phủ Thừa tướng, dáng dấp quốc sắc thiên hương, không cần….”
“Câm miệng! Ngươi biết cái gì!” Nàng đột nhiên tức giận quát tháo, ”Ngươi dám nói nhiều, ta liền bán ngươi đi.”
”Dạ, nô tỳ không dám.” Nàng ta cúi đầu.
Hoa Thiên Nhụy xoay người rời đi, mà tiểu nha đầu đằng sau không dám tạo tiếng vang.
Nàng len lén nhìn về phía Lạc Tử Mộng, xúc động thật lâu, nàng muốn có chủ tử như vậy, không giận lây sang người khác, đối đãi với người làm như người thân, nhưng người trước mắt…
Nàng cắn răng không nghĩ nữa, suy nghĩ nhiều thì chỉ càng thêm bi thương thôi.
Hàn Hạo Thần nhìn Lạc Tử Mộng như có tâm sự hỏi: ”Mới vừa đi đâu vậy?”
”À! Vương phi, người đụng quỷ, để nô tỳ đi về chuẩn bị lá bưởi.” Liên Vân tin tưởng vội vàng chạy về phủ.
“Trở lại!” Lạc Tử Mộng vội vàng nàng ta lại, ”Lời như thế mà ngươi cũng tin, đời này làm gì có quỷ, trừ phi trong lòng có quỷ.” Nàng cố ý ám chỉ Hàn Hạo Thần.
Hắn tức xạm mặt lại, hình như căn bản hắn không có làm gì, sao lại trong lòng có quỷ?
”Đừng đổi chủ đề.” Hắn không tha cho nàng.
Nàng âm thầm le lưỡi, lại bị đám người kia nhìn thấy, ai cũng biết nàng đang tránh câu hỏi của hắn.
Nàng thở ra một hơi: ”Ta chỉ muốn xem lúc ta không có ở đây thì hai người sẽ làm cái gì?”
”Lại nói mò gì đấy?” Hắn khiển trách.
”Ta không có nói càn, người xem nàng ta như hoa si, cả ngày quấn lấy ngươi, có phải ngươi hứa hẹn gì với nàng ta, nếu không làm sao nàng ta cứ quấn lấy ngươi?”
“Nói hưu nói vượn! Được rồi, ta không hỏi nữa là được.” Nếu hắn nghe tiếp, không biết nàng còn tưởng tượng ra cái gì.
Bọn người Thiệu Tần đi đằng sau cười ra tiếng ”Hì hì”, chưa từng thấy có lúc Vương gia bọn họ không thể làm gì được, Thiệu Tần nhớ chỉ cần hắn muốn biết, dù dùng thủ đoạn gì cũng muốn lấy được đáp án chính xác, nhưng chưa bao giờ thấy hắn buông tha dễ dàng như vậy, xem ra vua của bọn họ đã đụng phải đối thủ.
Nàng cũng thở một hơi, nếu hắn biết thì không biết đến mức nào đ