
qua lại tìm một người. Đi cả ngày nhưng không có kết quả. Đúng là nói thì dễ, nhưng giữa thủ đô tấp nập, không chút dấu vết của Nhi thì biết đâu mà tìm?
Ngày thứ 2 Tú tìm đến trường. Bây giờ là mùa hè nên ít sinh viên ra vào. Hỏi vài bạn thì không ai quen biết Nhi. Vào văn phòng của trường xin hỏi về hồ sơ của Nhi thì trường bảo đây là bảo mật của học sinh, nhà trường không thể tiết lộ. Đành chịu, Tú rời trường. Tú nghĩ còn 3 ngày nữa, Tú vẫn còn thời gian.
Hôm nay ngày thứ 3, sáng sớm đã đón một cơn mưa phùn. Tú quyết định ra bờ hồ tìm xích lô để được chở đi tham quan một vòng Hà Nội. Biết được đây là lần đầu tiên Tú ra ngoài này, bác đạp xích lô rất tận tình hướng dẫn. Vừa đạp, bác vừa giới thiệu với Tú về từng địa điểm đi qua. Cứ ở mỗi nơi, Tú không ngừng suy nghĩ Nhi có thể đã đặt chân đến đó. Nhiều khi tưởng xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt.
Đạp xe ngang một nhà thờ, bác liền hỏi Tú có muốn xuống chụp ảnh hay không, vì đây là nơi được rất nhiều khách du lịch thích đến để chụp ảnh. Tú nhìn lên nhà thờ đó, và thấy thì ra đó là nhà thờ Lớn. Tú thấy đúng là có nhiều khách du lịch đang đứng lại chụp hình, nhưng Tú thì không có nhu cầu đó. Đưa tay trái lên nhìn đồng hồ, Tú thấy cũng đã quá giờ trưa. Nghĩ rằng chắc bác cũng đã đói, Tú ngỏ ý mời bác cùng Tú đi ăn. Từ chối Tú mấy lần, nhưng thấy Tú cũng có lòng nên bác đồng ý.
Cả ngày hôm đó cũng không có tiến triển gì, ngoài việc Tú đã làm quen được một người bạn mới.
Ngày thứ 4 trời đổ mưa tầm tã. Ngồi trong phòng khách sạn gần hết cả buổi sáng để chờ mưa bớt đi nhưng mưa vẫn rơi hoài không thôi. Cuối cùng Tú quyết định cũng phải đi ra ngoài, không thể để lãng phí một ngày như vậy được.
Tú đi taxi ra đến Hàm Cá Mập và chọn một quán cà phê đủ cao để có thể ngồi ngắm thành phố. Tuy là trời mưa lớn, nhưng xung quanh Tú vẫn có khá nhiều các bạn trẻ hẹn hò nhau ở đây. Tú gọi một ly cà phê trứng nóng thể thưởng thức trong ngày mưa hôm nay. Nó quả là ngon như lời đồn. Nhi đã từng nói với Tú rằng nếu đi Hà Nội, thì đây là một trong những món Nhi muốn thử. Không biết Nhi đã có dịp để thử chưa?
Tú ngồi ngẫm nghĩ lại những ngày vừa qua tại Hà Nội. Tuy là không tìm được Nhi, nhưng Tú cảm thấy được gần Nhi hơn rất nhiều vì Nhi chỉ ở quanh đây. Biết được sẽ có thể gặp lại Nhi vào bất cứ lúc nào đã cho Tú rất nhiều động lực. Ngồi vừa nhấm nháp ly cà phê, vừa mơ tưởng về cảnh tượng được gặp lại Nhi. Tú sẽ chạy tới ôm Nhi thật chặt vào lòng và sẽ không buông. Nghĩ đến đó, Tú mỉm cười một mình.
Mưa rơi xuống thủ đô suốt cả ngày hôm đó. Đến khi Tú về khách sạn nghỉ, lên giường ngủ mà mưa vẫn còn rơi.
Ngày cuối cùng, khi Tú mở mắt tỉnh dậy thì trời đã có nắng. Mưa cũng đã chịu ngừng, cho Tú cơ hội cuối cùng. Tú sắp xếp quần áo vào trong hành lý gọn gàng rồi xuống trả phòng. Thời gian đã bắt đầu chạy đua với Tú.
Trong lúc trả phòng, Tú hỏi thăm chị tiếp tân về những nơi mà giới trẻ ở đây hay thích đến chơi. Tú nghĩ chắc là Nhi cũng sẽ lui đến những chỗ đó.
“Để chị nghĩ xem,” chị tiếp tân nói, ngẫm nghĩ. “Hay là em ra khu nhà thờ Lớn đấy. Ở đó có bán nhiều đồ ăn vặt, nhiều quán vỉa hè. Học sinh sinh viên thường thích ra những chỗ đấy.”
Tú rối rít cảm ơn chị tiếp tân rồi kéo hành lý ra ngoài bắt xe. Hành trình vẫn chưa thể dừng. Đến 4 giờ chiều Tú mới phải lên đường ra sân bay.
Đến được nhà thờ Lớn, Tú đi dạo vòng quanh, vừa đi vừa kéo chiếc vali của mình. Tú đi ngang qua vài quán vỉa hè, ngó vào không thấy người cần tìm. Tú đi tiếp. Tú đi vào vài quán cà phê, đưa hình của Nhi trên điện thoại ra hỏi thăm, nhưng không có ai biết Nhi là ai. Tú lại nhà thờ hỏi mấy đứa nhỏ đang chơi bóng ở ngoài, mấy nhóc cũng không biết tin tức gì. Thật sự muốn tìm một người không phải dễ. Muốn tìm một người mà không có chút tin tức gì thì lại càng không dễ.
Thấy hơi đói bụng, Tú bước vào tiệm bánh ở bên kia đường mua vài cái bánh ăn cho đỡ đói. Cẩn thận, Tú đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy ai quen. Chọn được 2 cái bánh bông lan chà bông, Tú đến tính tiền rồi bước trở ra. Thấy cái vali hơi to kéo đi lại không tiện, Tú quyết định lại ngồi ở một quán nước gần đó, kêu ly trà chanh uống cho đỡ khát.
Vừa ngồi xuống thì điện thoại mẹ gọi đến.
“Dạ con nghe.” Tú bắt máy.
“Chuẩn bị đồ đạc cẩn thận về chưa con?”
“Con chuẩn bị rồi.”
“Mấy giờ con ra sân bay?”
“Dạ khoảng 4 giờ.”
“Ừ, con coi chừng trễ nha. Tầm đó mẹ gọi nhắc thêm lần nữa.”
Tú bỗng thấy bóng dáng ai đó quen quen.
“Trước khi ra sân bay nhớ ăn gì đó cho no bụng để đói.”
Cô gái đang bịt khẩu trang, đi cạnh một bạn trai. Hai người có vẻ làm cho tiệm bánh lúc nãy vì Tú nhận ra được bộ đồ đồng phục. Tóc cô cái đã cắt ngắn lên đến vai nhưng Tú vẫn có thể nhận ra được.
Có phải là Nhi đấy không?
“Tú…?” Mẹ gọi Tú bên đầu dây bên kia.
“Mẹ à, con có việc.” Tú nói, mắt vẫn dõi theo Nhi. “Con cúp máy nha, tối về gặp mẹ.”
Tú tắt điện thoại bỏ vào túi áo khoác jeans. Tú chưa dám manh động làm gì, vẫn ngồi ở đó quan sát xem có chắc chắn phải là Nhi hay không.
Cô gái và bạn trai đó đi vào trong tiệm bánh, một lúc sau thì