
ra ngoài. Nhi chạy lại hỏi thăm và hôm nay mẹ đã nở một nụ cười nhỏ với Nhi. Bác sĩ cũng gật đầu hài lòng với tiến triển của ngày hôm nay. Nhi cảm thấy an tâm được phần nào. Đưa mẹ ra ngoài lên xe đi về, còn Nhi thì vội vàng đạp xe đạp đến chỗ làm thêm.
Nhi làm ở một tiệm bánh nhỏ gần nhà thờ Lớn, chỉ vừa tìm việc được khoảng gần hai tháng nay. Nhi không phụ trách nhiệm vụ làm bánh trong bếp, chỉ phục vụ bên ngoài. Nhi thích được giao tiếp với nhiều người. Hà Nội là một thành phố mới với Nhi, nên ở mỗi người đều có một câu chuyện để nghe và học hỏi.
Trong những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, Nhi hay lấy tin nhắn của Tú ra đọc. Từng chữ cho Nhi động lực mỗi ngày. Đọc đến thuộc từng tin nhắn, vậy mà chưa bao giờ dám gửi lại một hồi âm. Làm sao mà nỡ dày vò Tú trong thời gian này? Nhi không làm được.
Đến chỗ làm, khách cũng đang ra vào tấp nập. Anh bạn làm chung thấy Nhi đến thì tươi cười chào đón.
“Kính chào quý khách.”
“Anh đến lâu chưa?” Nhi hỏi.
“Cũng khoảng 20 phút. Mau vào thay đồ đi.” Anh Hà giục.
Anh Hà là nhân viên lâu năm của tiệm bánh này. Anh lớn hơn Nhi 5 tuổi, là người hướng dẫn cho Nhi những ngày mới vào làm. Chỉ gần hai tháng mà Nhi cảm thấy như đã quen anh Hà từ lâu lắm rồi. Những tuần đầu anh rất nhẫn nại với Nhi, chỉ bảo Nhi rất nhiều thứ. Có những khi thấy cô đơn ở giữa thủ đô này, cũng may có anh Hà khi rảnh lại dắt Nhi đi chỗ này chỗ nọ giới thiệu cho quen. Có nhiều bữa, anh mời Nhi về nhà ăn tối. Những lúc như vậy, Nhi cảm thấy mình dần có thể thích nghi với cuộc sống nơi đây. Anh từng bảo với Nhi, “Tối cứ đến nhà anh ăn cơm đừng ngại, bạn trai anh nấu ăn ngon nhất đất Hà Thành đấy.”
Ừ thì anh đã có bạn trai. Bạn trai anh là anh Ngọc, chủ tiệm bánh này.
Ngày đầu tiên vào làm, Nhi đã được nghe anh Hà kể về quan hệ của hai người. Nhi hơi bất ngờ về việc hai anh rất thoải mái công khai, không ngại những người khác nói gì. “Trong cuộc đời này đâu phải dễ để tìm được nửa kia của mình đâu em. Anh chẳng muốn bỏ lỡ để rồi sau này sẽ hối hận. Nếu mỗi ngày còn có thể mở mắt dậy nhìn thấy người mình yêu, thì hãy yêu hết mình.” Anh Hà đã từng nói với Nhi như thế.
Câu nói này, cùng với những lời của Tú, ám ảnh Nhi đến tận sâu trong giấc ngủ.
Nhi thay đồng phục của tiệm rồi ra ngoài giúp anh Hà chào đón khách hàng. “Xin chào quý khách.” Nhi cúi đầu chào một người mẹ vừa bế con trai mình đi vào.
“Tối nay có qua nhà bọn anh ăn cơm không?” Anh Hà hỏi.
Nhi suy nghĩ, tối nay hình như bố có nói sẽ cùng nhau ra ngoài ăn.
“Cũng được ạ. Để tí nữa em gọi về báo với bố mẹ.”
Anh Hà gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi. Nhi biết anh gọi cho ai.
“Anh ơi, tối nay thêm một phần cơm nhé. Yêu anh.”
Nhi cười và cảm thấy hâm mộ tình yêu của hai người.
Tối đó, Nhi đón taxi đến nhà anh Hà như đã hẹn. Anh sống cùng với anh Ngọc ở một căn hộ chung cư. Khi anh Hà vừa mở cửa cho Nhi, Nhi đã nghe mùi cá chiên thơm phức bay khắp nhà. Đột nhiên nó làm Nhi nhớ đến cô Hiền. Cô chiên cá rất ngon.
Anh Ngọc thấy Nhi liền bảo, “Sắp xong rồi nhé em.”
“Em không gấp ạ, anh cứ từ từ.” Nhi vào nhà bếp phụ anh Hà lấy bát đũa dọn ra bàn, rồi phụ anh Ngọc múc canh ra tô. Chiên cá xong, anh Ngọc mở tủ lạnh lấy chai nước mắm đã pha sẵn rót ra bát.
“Như mọi hôm, ăn thoải mái đi em.” Anh Hà nói sau khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi và mọi người đã ngồi vào bàn. Anh Ngọc cẩn thận tách cá ra khỏi xương cho anh Hà. Nhìn cảnh đó Nhi có chút ấm lòng pha với chút ganh tỵ.
“Này, em không phải hâm mộ đâu. Em có Tú của em mà.” Anh Hà nói khi phát hiện Nhi đang nhìn chằm chằm.
Nhi cười trừ rồi cho một đũa cơm vào miệng.
“Sao, dạo này còn nhắn tin cho em nữa không?”
“Không ạ, lần trước là lần cuối cùng.” Nhi nói, nhớ lại tin nhắn cuối cùng mà Tú đã gửi. Đó là hôm sinh nhật của Nhi. Hai anh đã mời Nhi đến nhà và làm một bữa tiệc nhỏ. Lúc đó đang thổi nến thì Nhi nhận được tin nhắn của Tú.
Nếu như ngày hôm nay có thể ở bên em và nói với em rằng Tú vẫn còn yêu em rất nhiều thì hay biết mấy. Hôm nay trong Tú chỉ có hình bóng của em. Chúc em tuổi 19 luôn được nhiều hạnh phúc. Nếu có thể, một ngày em sẽ quay về chứ? Nhớ em nhiều. Sinh nhật vui vẻ.
Đọc xong tin nhắn đó Nhi đã khóc rất nhiều. Ngày sinh nhật chất chứa nhiều nỗi buồn.
“Anh thật không hiểu em, còn yêu nhưng sao quá cứng đầu.” Anh Hà nói.
“Bây giờ em chỉ mong mẹ mau khoẻ lại thôi. Những việc khác em không muốn nghĩ đến nhiều.”
“Biết là em hiếu thảo, nhưng cũng phải nghĩ đến mình một chút.” Anh Ngọc lên tiếng. “Nghĩ đến mình, và nghĩ đến người ta nữa. Tuy anh không biết Tú như thế nào, nhưng qua những câu chuyện của em kể lại, thì anh thấy em ấy thật lòng với em.”
Anh Hà gật đầu đồng ý. “Nếu còn thương người ta, thì phải quyết định nhanh lên em. Đừng để sau này phải hối hận. Dù sao vào ngày mai, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra.”
Sau bữa cơm hôm đó, Nhi lại có thêm nhiều đêm trằn trọc để suy nghĩ về quyết định của mình.
–
Hôm nay là ngày thứ 3 ở Hà Nội của Tú.
Tú dành hết cả ngày đầu tiên đi dạo vòng quanh trung tâm thành phố. Muốn thư giãn nhưng cặp mắt lúc nào cũng nhìn quanh