
là không phải lúc nào cũng được quan tâm. Nếu có anh chị em, chắc là bố mẹ sẽ không có thời gian dẫn em đi ăn tối như hôm nay đâu.” Nhi cười, bởi vì Nhi cảm thấy nó nghe thật vô lý.
“Nhi có thể đến ăn cơm tối với nhà Tú, nếu Nhi muốn.” Tú ngỏ lời. “Nhưng mà nói trước là nhà Tú rất thích ăn canh chua đó. Tuần nào cũng ăn.”
Nhi nhìn Tú một hồi. Tú cũng nhìn Nhi. Cả hai đều không biết phải nói gì. Rồi Nhi cười và nói, “Cảm ơn Tú, em rất vui.”
Tú của ngày hôm qua đang la mắng và tự hỏi vì sao lại ngu đến thế. Đã nói là không muốn có bạn mới mà! Nhưng Tú của hôm nay cảm thấy sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp người.
“Vì sao Nhi xưng em với Tú vậy?” Tú hỏi.
“Em nhỏ hơn Tú một tuổi. Hôm qua bác gái có nói với em.” Nhi trả lời.
Tú gật đầu.
Đứng đó một hồi thì Nhi cũng nói tạm biệt để đi làm bài tập, nhưng mà trước khi đóng cửa, Nhi gọi.
“Tú ơi?”
“Ừ?”
“Tú thử bật cái công tắc kế bên cánh cửa đi. Còn nữa, nếu mà Tú cảm thấy không hiểu bài tập Triết học, Tú thử tìm hiểu về Con Người và Bản Chất đi nhé.” Nói xong rồi Nhi đóng cửa đi vào trong.
Tú cảm thấy mặt mình nóng bừng. Chết rồi! cô ấy biết! Tú la trong đầu. Mà dĩ nhiên là Nhi biết rồi, cô giáo có đọc tên điểm danh mà. Cả ngày, Tú chỉ giả vờ xem như không biết.
Bỏ qua sự ngượng ngùng của mình, Tú nghe theo Nhi và phát hiện một cái công tắc kế bên cửa. Nhìn xung quanh không thấy bóng đèn nào, nên Tú không hiểu cái công tắc này để làm gì. Vội bật lên để tìm hiểu, và rồi, rất bất ngờ khi thấy cả khu vườn phía dưới ngập tràn trong ánh đèn. Từng ánh đèn nhỏ len lõi qua từng bụi cây, từng nhánh cây. Trong màn đêm tối, ánh đèn vàng sáng lấp lánh cứ như những ngôi sao trên trời. Đó là cảnh tượng đẹp nhất mà Tú đã từng thấy.
Tự nhiên Tú mỉm cười. Nhìn qua phía ban công đối diện, Tú khẽ nói “Cảm ơn.” Hít một hơi thật sâu, Tú ngồi xuống và cầm bài tập lên. Với tay lấy cuốn sách để cạnh cái điện thoại, Tú vào mục lục tìm Con Người & Bản Chất.
-Hết chap.2-
CHAPTER 3: MƯA RƠI TRONG VƯỜN
“Mày với Nhi có chuyện gì vậy? Có vẻ mày không thích Nhi cho lắm.” Tú hỏi Phương trong giờ nghỉ trưa.
“Sao hỏi thế? Bộ mày thích nó à?” Phương hỏi ngược lại Tú.
“Gì. Dĩ nhiên là không rồi. Không phải theo kiểu đó.”
Phương nhếch miệng cười. “Tao chọc mày chơi. Mày bánh bèo thấy mồ. Lại hay mít ướt.”
“Kể tao nghe. Sao mày không có thiện cảm với Nhi vậy?” Tú tiếp tục hỏi.
“Đúng là cái số, mình ghét cái gì nó cứ hiện diện trước mặt mình mày à . Nó học với tao suốt cấp 3. Lúc đầu thì cũng bình thường với nó lắm, nhưng rồi có đợt tao hỏi bài nó trong giờ kiểm tra, thế là cả hai đứa bị kiểm điểm. Mày có tin nổi đêm hôm đó, ba mẹ nó gọi điện nói chuyện với ba mẹ tao cả buổi tối không. Tao bị cấm cung cả tháng trời!” Phương bức xúc kể lại câu chuyện.
“Cái này là mày sai, sao lại trách người ta được ?” Tú nhăn mặt.
“Sao lại không. Nó chịu chỉ bài tao, thì nó cũng có trách nhiệm chứ! Nhưng ba mẹ nó gọi điện tới nói những từ rất khó nghe, cứ như nó hoàn toàn vô tội. Như là tao vừa vẽ bậy lên tờ giấy trắng của ổng bả vậy. Từ đó trở đi, tao mất hết cảm tình với nó.”
“Mày ngang ngược quá.”
“Nó không giống như chúng ta đâu Tú. Nó vừa là con nhà giàu, vừa nổi tiếng khắp trường đó. Mấy đứa nổi tiếng như thế thường giả bộ như quan tâm nhưng thật ra ở đằng sau chỉ là một cuộc cạnh tranh xem ai có thế hơn thôi.”
Nhưng mà nhìn cô ấy đâu có giống như kiểu người đó. Tú muốn nói với Phương, nhưng rồi không nói được, đành buột miệng đồng ý. “Mày nói có lý.”
–
Mỗi sáng Tú đều đi bộ đến trường. Tú không phải người tập thể thao thường xuyên, vì vậy Tú nghĩ đi bộ mỗi sáng đến trường cũng là cái cớ tốt để chữa bệnh lười của mình. Tú thích đi bộ ngang qua những hàng ăn sáng buổi sớm, để hít thở hương vị đậm chất Sài Gòn. Mùi thịt nướng, mùi mỡ hành từ những hàng cơm tấm, hay mùi xôi mặn, ngọt từ các xe đẩy bán xôi. Lâu lâu Tú lại xin mẹ không ăn sáng ở nhà để có thể ra ngoài vừa ăn, vừa thưởng thức ly cà phê sữa đá, vừa nghe chuyện phiếm của mọi người xung quanh.
Mỗi lần như vậy, cuộc sống như chậm lại.
Lần nào đi học cũng có nhiều chuyện mới để thưởng thức.
Có lần, Tú bị một con sóc rượt chạy chỉ vì chỉ lỡ cho nó ăn một hạt đậu phộng. Đợt đó, Tú mang một trận cười khoái chí đến cho mấy đứa nhóc của trường mẫu giáo cạnh đó.
“Mẹ ơi, anh đó bị con sóc dí chạy kìa.” Tú nghe một cô bé vừa nói vừa cười.
Tú thì vừa cười vừa chạy.
–
Một buổi sáng trời khá lạnh, Tú đang rảo bước, bỗng một chiếc xe dừng lại và hạ cửa kính xuống.
“Tú ơi, có cần đi nhờ không?”
Người đó là Nhi.
“À, chào Nhi.” Tú cúi người xuống để dễ nói chuyện. “Tú không sao đâu, Nhi cứ đi đi.”
“Trời buổi sáng se lạnh, lên xe em ngồi cho ấm.” Nhi kiên trì.
“Tú không muốn làm phiền Nhi.”
“Đừng ngại mà. Mình cũng đều đến trường thôi.” Nói rồi Nhi mở cửa xe và ngồi dịch qua bên trái, lấy tay đập đập vào ghế bên phải, ra hiệu cho Tú lên xe.
Với cảm xúc lẫn lộn, Tú bước lên xe và đóng cửa. Tú nghĩ đến Phương, và không biết Phương sẽ nghĩ gì nếu thấy Tú đi với Nhi. Nhưng khi hơi ấm lan tỏa khắp người, ý nghĩ đó đã được Tú đẩy sang một bên.