
tức cho Tú cái cảm giác ấm áp và bình yên. Lúc đó Tú biết chỉ cần có Nhi bên cạnh là đủ.
–
Giữa đêm, đang ngủ thì Tú cảm thấy như có ai đó vừa ôm lấy mình. Chỗ ngủ đột nhiên cũng cảm thấy chật chội hơn. Mơ màng không biết ai, rồi chợt nhớ Hằng đang có mặt tại phòng ngủ của mình nên Tú giật mình dịch qua một bên, nheo mắt nhìn xem ai đang ôm mình. Đèn từ cây đèn mặt trời đã được tắt, Tú còn mơ màng chưa thể nhận ra người đang nằm cạnh mình là ai. Nhưng rồi có tiếng nói làm xua tan nỗi lo của Tú.
“Em đây mà.” Nhi thì thầm, ôm chặt lấy Tú. “Nằm đó em không ngủ được nên mò xuống đây.”
“Xém tí đứng tim, cứ tưởng là…”
“Tưởng là bạn ấy hả?” Nhi mỉm cười. “Phản ứng vậy là tốt, và có thưởng.” Nói rồi Nhi hôn lên môi Tú. “Nếu em thấy có phát huy, em sẽ thưởng nhiều hơn.”
Tim Tú bớt đập mạnh. Tú quay sang nhìn Nhi.
“Cảm ơn em, Nhi. Cảm ơn em đã hiểu. Bây giờ Tú thật cảm thấy hạnh phúc.” Tú lấy tay vén tóc Nhi lên rồi ngắm thật lâu. Tú luôn bị thu hút bởi nét đẹp của Nhi dưới ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng. “Vất vả cho em quá.” Tú xoa nhẹ má.
“Ngủ đi.” Nhi nói nhỏ, rồi hôn Tú thêm một lần nữa. “Ngủ đi Tú của em.” Nhi kéo mền lên, vùi đầu vào lòng Tú.
Và như thế, cả hai ôm chặt nhau ngủ trong bóng tối. Tuy đèn ngủ đã tắt, nhưng Tú không cảm thấy sợ nữa, vì Tú đã có mặt trời của mình bên cạnh. Hít vào mùi hương quen thuộc của Nhi khiến lòng cảm thấy bình an. Tú tự hứa với lòng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Tú sẽ nắm tay Nhi và vượt qua sóng gió.
Vì Tú đã cảm thấy yêu một người.
-Hết chap.18-
CHAP 19: CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ YÊU
Có vài tiếng động phát ra từ đâu đó làm Tú tỉnh giấc.
Mở mắt ra nhìn bên cạnh mình, Nhi vẫn nằm ngủ say. An tâm, Tú ôm Nhi nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng vừa nhắm mắt, lại nghe tiếng gì đó, âm thanh như là tiếng chụp hình phát ra từ điện thoại.
Dụi mắt, Tú nhìn bao quát thì thấy Hằng đang cầm điện thoại và chụp hình 2 người. Tú nhanh chóng bật dậy, chạy lại chỗ Hằng định giật lấy điện thoại nhưng không thành.
“Em làm gì vậy?” Tú hỏi nhỏ, không muốn đánh thức Nhi.
“Thấy 2 người tình thương mến thương quá nên chụp lại để dành.” Hằng vừa nói vừa xem lại chiến lợi phẩm mình chụp được trong điện thoại.
“Nói thật đi, em về đây có ý đồ gì?”
“Em nói em muốn hàn gắn với Tú, Tú có tin không?”
“Chúng ta đã chia tay lâu rồi. Tôi không còn tình cảm với em nữa.” Tú nói dứt khoát.
“Chưa thử sao biết?” Hằng để hai tay lên vai Tú, muốn tiến tới. Tú gạt tay Hằng bỏ xuống.
“Tôi rất nghiêm túc với Nhi. Xin em đừng hành động lung tung.”
Không bỏ cuộc, Hằng cười rồi nói, “Dù sao cũng còn 2 tuần nữa, Tú đâu thể đoán trước được điều gì.” Nói xong, Hằng bỏ ra ngoài.
Tú quay lại chỗ ngủ xem tình hình của Nhi. Nhi vẫn còn đang ngủ say sưa. Hai tay ôm lấy cái mền như thay thế cho Tú, trông rất đáng yêu. Tú mở rèm cửa ban công cho sáng hơn, quay lại thì thấy nét mặt Nhi có chút thay đổi. Hai mày đang chau lại, còn mí mắt thì liên tục chớp nháy. Lo lắng, Tú vuốt nhẹ má Nhi, nhưng khi thấy tình hình không khá hơn Tú liền giục Nhi dậy. Vài giây sau Nhi giật mình mở to mắt, thở hổn hển.
“Lại mơ nữa hả?” Tú hỏi.
Nhi gật đầu. “Lại thấy đứa nhỏ đó, khung cảnh đó. Thấy cả bố mẹ.”
“Chết rồi.” Nhắc đến bố mẹ mới nhớ. Nhi với lấy cái điện thoại để trên tủ đầu giường để bật nguồn lên, quên mất rằng hôm qua đã tắt nguồn. Bố mẹ chắc chắn sẽ giận lắm. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ rưỡi, Nhi vội đứng dậy xếp gọn lại mền gối với sự giúp đỡ của Tú và chạy về nhà.
Cô Hiền có vẻ đang ngóng Nhi vì vừa thấy Nhi trước nhà cô đã mở cửa chạy ra.
“Trời ơi, con đi đâu mà gọi hoài không được.” Cô Hiền trách.
“Bố mẹ con sao rồi ạ?” Nhi hỏi thăm tình hình. Cô Hiền chỉ biết lắc đầu. Lúc đó, Nhi biết mình đã gặp rắc rối to.
Đi vào nhà mà tim đập thình thịch. Vừa vào đến phòng khách đã thấy Vỹ ngồi sẵn ở đó thì xác định sẽ không yên với bố mẹ. Không biết Vỹ đã nói những gì. Nhi tiến lại gần, đứng sau lưng bộ ghế bố mẹ đang ngồi. Vỹ đã nhìn thấy Nhi, nhưng bố mẹ thì chưa.
“Lần sau cháu vào Sài Gòn nữa thì cứ báo với hai bác. Hai bác sẽ lo tiền vé và chi phí ăn ở cũng như đi lại cho cháu.” Nhi nghe mẹ nói.
“Cảm ơn tấm lòng của hai bác, nhưng chắc cháu sẽ không vào nữa.” Vỹ nói, cố tình đưa mắt nhìn Nhi. “Hướng dẫn viên của cháu đợt này tệ quá, bỏ cháu giữa chừng. Đã vậy bạn trai của bạn ấy còn đến hù doạ này nọ.”
“Bạn trai?” Bố mẹ Nhi hỏi cùng một lúc.
“Vâng, người hôm qua đến kéo bạn ấy về.”
“À, chắc là cháu nói con bé thuê nhà kế bên. Nó là con gái đấy. Nhi chưa có bạn trai đâu. Bác thấy hai đứa cũng xứng đôi lắm, cháu mà muốn quen con gái bác là bác gật đầu ngay.” Mẹ Nhi cố gắng thuyết phục.
“Thì ra con gái của hai bác yêu con gái à?” Vỹ phá lên cười.
“Không, làm gì có chuyện ấy. Cháu thấy nó vậy mà yêu con gái gì chứ.” Mẹ Nhi lúng túng trả lời Vỹ. Hai tay Nhi nắm chặt.
“Thôi cháu thấy hai bác nên bỏ thời gian cho bạn ấy đi chữa bệnh càng sớm càng tốt. Còn cháu bây giờ phải ra sân bay đây. Cũng may có thể mua vé về sớm vào buổi sáng.” Vỹ đứng lên, tiến lại phía Nhi. Lúc này bố mẹ Nhi mới nhìn theo và phát hiện Nhi đang đứn