Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ – Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta

Khu Vườn Giữa Hai Khung Cửa Sổ – Ngày Tháng Kỷ Niệm Của Chúng Ta

Tác giả: twosongbirds

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325623

Bình chọn: 8.5.00/10/562 lượt.

án ở cuối đường. Mày đến xem đi. Tao đang đi ngoài đường nói chuyện không tiện. Cúp máy nha.”

Nóng lòng muốn biết người Nhi đi chung là ai, Tú vội tính tiền và mang ba lô lên đi. Vừa đi mà trong lòng vừa hồi hộp. Không biết có nên lại chào hỏi hay chỉ nên đứng nhìn từ xa?

Tú đi một hồi cũng đến gần cuối đường. Bây giờ quán nào cũng đã đông khách. Phương nói vị trí nhưng không nói rõ quán nào. Tú đứng sau một chiếc xe bán cá viên chiên dạo để tiện quan sát. Nhìn hồi lâu cũng tìm thấy được.

Tú thấy Nhi ngồi cùng với người đó ở một góc. Quán nhỏ mà khách đông nên ai cũng ngồi rất sát. Nhi trông rất không thoải mái khi người đó cứ cụng bia và buộc Nhi phải uống. Nhi chỉ nhấp môi cho có chứ cũng không hưởng ứng lắm. Nhìn chai bia của Nhi vẫn còn đầy làm Tú yên lòng một chút. Nhưng bây giờ trong đầu đang đấu tranh tư tưởng rất lớn. Có nên đi vào và kéo Nhi về không? Như vậy có vô duyên không? Hay là nên bỏ mặc và đi về?

“Mua dùm cô một hai cây đi con.” Cô bán cá viên chiên chào hàng.

“Dạ con không đói.” Tú nói với cô, mắt vẫn dán vào Nhi.

Có một đoàn khách đi vô, quán thiếu chỗ nên mọi người phải ngồi sát lại với nhau hơn nữa. Khói thuốc bay khắp nơi làm Nhi ho lên ho xuống. Người đó lại đưa bia lên cụng với Nhi, nhưng lần này không biết vô ý hay cố tình mà làm đổ bia lên áo Nhi.Nhân cơ hội này, người này lấy tay đưa lên ngực Nhi phủi. Nhi gạt tay ra nhưng hắn càng tiến tới. Tú không chịu nổi nữa, lập tức chạy lại với Nhi.

Nhi còn đang bối rối phủi áo, chưa thấy Tú chạy đến, thì Tú đã nắm tay kéo Nhi đứng dậy.

“Về với Tú.” Tú nói với Nhi.

Lúc này Nhi nhìn qua thấy Tú, mừng muốn rơi nước mắt. Tú kéo tay Nhi dẫn đi ra khỏi quán.

“Ê, cậu là ai vậy?” Người kia lên tiếng. Tú vẫn không ngừng nắm tay Nhi dắt đi. Người kia chạy theo và chặn đường Tú lại.

“Ê, tôi hỏi cậu là ai. Chúng tôi đang chơi vui mà.” Người đó với giữ lấy tay kia của Nhi. Tú gạt ra.

“Không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết cô ấy là của tôi.” Tú nói với người đó, dứt khoát và lạnh lùng. Rồi Tú nắm tay Nhi đến đầu đường bắt taxi và đi về, để người đó đứng nhìn với vẻ mặt lộ rõ bất ngờ.

Lên xe ngồi một hồi lâu, tay Tú vẫn nắm chặt tay Nhi. Ai cũng im lặng không nói gì, cuối cùng Nhi cũng lên tiếng.

“Tú…có giận em không?”

“Không có.”

“Sao Tú im vậy?”

“Vì không biết em có giận Tú không.”

Lúc này Nhi dựa vào Tú ôm cứng ngắt.

“Nguyên ngày hôm nay nhớ muốn chết.”

“Cậu bạn đó là người như thế nào?” Tú tò mò hỏi.

“Nhìn mặt cũng được, mà dê xồm. Lúc nào cũng tìm cơ hội.”

Nghe đến đây người Tú nóng ran.

“Em đừng đi với người đó nữa.” Tú nói.

Nhi gật đầu. “Em không đi nữa đâu. Một ngày đã sợ lắm rồi.”

“Có ích kỷ không, nếu như Tú nói chỉ muốn em là của Tú?”

Câu hỏi này của Tú làm Nhi cười.

“Sao em cười?”

“Em thích Tú như thế này. Hồi nãy Tú bảnh lắm. Có chút lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm đến em. Con gái thích vậy lắm.” Nhi giải thích, vẫn ôm chặt lấy Tú.

Nghe câu đó Tú thấy sướng rơn trong lòng. Muốn đưa mặt Nhi lên hôn nhưng vì đang ngồi trong taxi nên không tiện lắm. Thế là đành ôm Nhi trong suốt đoạn đường về.

Về đến nhà, Tú nắm tay Nhi đi ngang qua chào ngoại rồi đi thẳng lên phòng. Ngoại định nói gì đó với Tú mà Tú không nghe được.

Mở cửa phòng ra, định hôn Nhi thật lâu cho vơi đi nỗi nhớ của nguyên ngày hôm nay, thì bất ngờ khi thấy mẹ đang đứng trước mặt, cạnh mẹ là một người con gái.

Tú biết người con gái này.

“Tú!” Người con gái la lên và chạy lại ôm Tú trước mặt mẹ và Nhi. Tay Tú thì vẫn còn nắm lấy tay Nhi.

Tú lật đật đẩy người con gái đó ra để tránh hiểu lầm.

“Gần 2 năm không gặp, trông Tú cũng không khác mấy nhỉ.” Người con gái đó khoanh tay, đứng ngắm Tú từ trên xuống dưới.

Hơi run, Tú nói lắp bắp. “Chào…Hằng. Sao.. sao Hằng lại ở đây vậy?”

“Bây giờ em ở đây mà.” Hằng nói. Tú nhìn qua mẹ tìm lời giải thích.

“À, tuần trước con bé có gửi email cho mẹ hỏi xem có thể ở nhờ nhà mình khoảng 2 tuần trong thời gian ở Việt Nam không. Mẹ nghĩ con bé cũng là bạn của con nên mẹ đồng ý.”

“Rồi vậy sao hai người ở trong phòng con?” Tú hỏi.

“Nhà mình không có phòng trống. Con với Hằng ở chung một phòng đi. Mẹ đem mền gối lên sẵn rồi.”

Lúc này Nhi rút tay ra khỏi tay Tú.

“Mẹ à, sao mẹ không hỏi ý con chứ!”

“Tú này, bạn từ bên đó về ở nhờ tí có sao đâu.” Mẹ la, rồi quay qua nói với Hằng. “Kệ nó đi con, có gì bác lo cho.”

“Dạ cảm ơn bác.” Hằng vui vẻ nói.

“Không có gì.” Mẹ Tú cười và nhìn qua Nhi. “Nhi, con ở lại ăn cơm luôn nha.” Nhi cúi đầu chào và mẹ bước ra khỏi phòng.

Bây giờ trong phòng chỉ có 3 người. Tú thì quá bối rối, không biết phải xử lý như thế nào. Nhi thì đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu, chẳng hạn như cô gái này là ai? Có quan hệ như thế nào với Tú?

Như đọc được suy nghĩ của Nhi, người con gái đó lên tiếng.

“Chào, mình là Hằng. Bạn gái cũ của Tú. Mình làm quen nhé?”

-Hết chap.17-

CHAPTER 18: VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI

“Bạn gái cũ?” Nhi hỏi, giọng không khỏi ngỡ ngàng.

Hai mắt Nhi tròn xoe nhìn người con gái đứng trước mặt mình. Mái tóc màu nâu vàng dài đến lưng, mặc áo hai dây với cổ áo khoét sâu, không