
rồi, xin hỏi hôm nay là rượu gì?” Một người làm đứng ở sau lưng Nghiêm Mỹ nhỏ giọng hỏi thăm.
“Tình hình hôm nay, thế nào cũng phải lấy ra rượu ngon thiết đãi khách mới đúng, dì Nghiêm, tôi làm lụn bại kho rượu của ba dì chắc sẽ không để ý chứ?” Ôn Hân nhìn Tả Tuấn nói chuyện với mẹ kế vẫn quen nháy đôi mắt phượng kia của anh tam trong lòng không khỏi cảm thán: ngựa đực chính là ngựa đực, đi tới đâu trong người cũng bay ra mùi hormone giống đực nồng nặc.
Khi Ôn Hân tỏ vẻ khinh thường, Nghiêm Mỹ lại sớm đồng ý với Tả Tuấn, không những đồng ý, mà còn kèm thêm: “Đi đi, chọn rượu tốt vào, thuận tiện dẫn Ôn tiểu thư qua thưởng thức phẩm vị cất giữ rượu của ba con như thế nào.”
Thật đúng là khoảng tiếu đàm, quân giặc tro tiêu khói diệt (1), Nghiêm Mỹ nói một câu, Ôn Hân liền thích hợp làm người hầu “bị thưởng rượu”.
Nhưng khi thật sự đi vào trong kho rượu nhà họ Tả, trong lòng Ôn Hân vẫn cảm thán một câu…. chuyến đi này không uổng.
Ngoài lúc xuống bậc thang thì làn váy dài và giày cao gót hơi bất tiện, hại Ôn Hân đi lại phải cẩn thận dè dặt ra, đi vào trong hầm rượu, cô mới coi như mở mang kiến thức hiểu cái gì là cất rượu. Nhiệt độ của hiệu ứng wind-chill (2) thấp khoảng 10℃ làm Ôn Hân vừa mới ở dưới ánh mặt trời đi vào cảm thấy thấm lạnh, cô xoa xoa cánh tay, đi dọc theo từng dãy giá rượu.
“Những thứ này đều là cha anh cất giữ sao?” Ôn Hân nhìn chai rượu đỏ dính đầy bụi bặm trên kệ, hỏi Tả Tuấn ở sau lưng cô.
“Tôi nói là tôi cất, cô tin không?” Mùi hormone nghiêm trọng, ngựa đực ở sau lưng lại đang tự luyến.
“Đoán chừng anh thích cất giấu phụ nữ hơn.” Ôn Hân nói thật, cô nhìn chằm chằm một chai đặc biệt cũ trước mặt, không nhịn được đưa tay sờ lên phía trên, “Tả Tuấn, chai rượu này phải có rất nhiều năm rồi hả?”
Không đợi Tả Tuấn trả lời, cánh cửa đang mở lúc bọn họ vừa đi vào đột nhiên hạ xuống cái cạch rồi đóng lại.
Ôn Hân vuốt ngực, bị âm thanh làm hết hồn, hỏi, “Sao cửa lại đóng?”
Ngựa đực buông rượu trong tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Tiểu thư, chai rượu cô đụng vào đó là chai đáng giá nhất của nhà tôi, giá năm ngoái là sáu con số, đơn vị tính là dollar, cô cho rằng nhà tôi sẽ ngu ngốc đến nỗi để người ta đụng vào hoặc là lấy đi cũng chẳng có biện pháp nào sao? Tiểu thư, cửa đóng, chúng ta chỉ có thể đợi bọn họ tới mở cửa….”
Giọng của Tả Tuấn bất đắc dĩ lại nhẹ nhàng, tình cảm anh ta không quan trọng, bị nhốt trong mật thất với một cô gái mười phút, nửa tiếng đi ra cũng chẳng sao, nhưng cô thì không giống vậy a!
Ôn Hân nhiều lần thử phát hiện cửa thật sự không mở được, đột nhiên cô cảm thấy sau lưng nóng lên.
Tả Tuấn ôm lấy cô!
Nghiêm Mỹ bây giờ là dáng vẻ của một bà mẹ kế từ ái, bà có ý tốt muốn làm dịu mối quan hệ giữa Tả Tuấn và ba anh ta, nhưng khi bà biết được chân tướng….
(1) Đây là câu thơ trong bài Niệm nô kiều – Xích Bích hoài cổ của tác giả Tô Thức. Thời Tam Quốc, Tào Tháo đem quân đánh Ngô. Chu Du, tướng nước Ngô dùng mưu phá tan quân Tào ở sông Xích Bích. Trận đánh quãng sông này là trên bờ nam sông Trường Giang, thuộc huyện Gia Ngư, tỉnh Hà Bắc ngày nay. Còn Tô Thức ra chơi sông Xích Bích là khúc sông ở ngoài thành Hoàng Chương.
(2) Hiệu ứng wind-chill là hiệu ứng làm mát thứ cấp đạt được khi làn gió nhẹ thổi qua da người (giống với hiểu quả tạo ra từ quạt gió) làm bay hơi hơi ẩm trên da. Sự bay hơi này tạo ra cảm giác mát hơn.
Chương 34: Yêu Đến Mức Tình Cảm Sâu Đậm (2)
“Tả ngựa được! Anh đừng có mà được voi đòi tiên!” Lúc hơi thở của đàn ông đánh tới thì phản ứng đầu tiên Ôn Hân chính là thắt chặt chân, khuỷu tay dùng sức, vội vã thoát khỏi người đàn ông hiện đang nghĩ cách sở hữu cô.
Mấy lần giao chiến, thủ đoạn của Tả Tuấn cao hơn cô, đây gần như là khỏi cần nghi ngờ, cho nên Ôn Hân phản kháng nhiều nhất cũng chỉ là bản năng, nhưng thoát khỏi anh ta vốn không dễ dàng như vậy .
“Cô gái….” Tả Tuấn khom lưng che bụng, nhìn bộ dạng cô lần này hiển nhiên là thật sự không hề phòng bị, sau một tiếng kêu thật thấp của người phụ nữ, Tả đại thiếu gia chậm chạp hồi lâu mới nâng người lên, một ngón tay thon dài chỉ về phía đỉnh đầu bọn họ.
Mượn ngọn đèn nhỏ của hầm rượu, một mảng nhỏ giọt nước lần nữa ngưng lại đang tích lũy lực lượng, màu sắc hơi tối đi, làm mấy giọt nhìn qua tựa như quả việt quất chưa chín.
“Hầm rượu này nhiều năm rồi, điều hòa không khí nhỏ ra nước đều là màu quả nho đậm, vừa rồi nếu không phải là tôi, lát nữa lúc đi ra ngoài, lưng cô nhất định sẽ xuất hiện thêm một nhành hoa mai đó…. Cô gái.” Tả Tuấn nói xong, cởi xuống bộ vest trắng, cố ý đem phần lưng run lẩy bẩy tới trước mặt Ôn Hân. Đúng như anh đang nói, một vết màu tím giống như giọt lệ ở phía trên, rất là bắt mắt.
Hình ảnh bắt mắt, Tả Tuấn rõ ràng nhìn thấy sự lúng túng trên mặt Ôn Hân, “Khỏi cần nói xin lỗi.” Tả Tuấn xoay người đưa lưng về phía Ôn Hân khoát tay với cô, “Nhưng tôi cũng có hứng thú muốn nghe thử coi —— chuyện ‘Tả ngựa đực’ là như thế nào?”
Đem bộ vest trắng giá trị tương đương với hai tháng tiền lương của Ôn Hân, trực tiếp trải trên mặt đất làm đệm, Tả đại thiếu gia ngồi xuống