Không nghe lời vậy mời xuống giường

Không nghe lời vậy mời xuống giường

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325641

Bình chọn: 8.00/10/564 lượt.

tôi để tham gia hoạt động này, tùy tiện nuốt lời thật sự không phải là đứa, trẻ, ngoan, ha….” Mấy chữ cuối, anh ta cắn tai Ôn Hân nói xong, liền điều chỉnh ngay ngắn tư thế cơ thể, giọng điệu trở lại bình thường, “Quả bóng hơi đó tôi đã tìm người đến chăm sóc rồi, cô cứ yên tâm đi.”

So bản lãnh chơi xỏ lá với lưu manh, Ôn Hân nhất định thua thất bại thảm hại.

Hoạt động lần này của Hằng Vũ, nói là kỷ niệm thành lập tập đoàn, quy mô cũng không lớn, địa điểm là khu biệt thự Tả Trạch nằm ở ngoại ô thành phố, nhà doanh nghiệp được mời tới lễ chúc mừng đều có máu mặt ở thành phố C.

Bị Tả Tuấn ép vừa mua quần áo, vừa làm tóc, bận rộn hơn nửa ngày, lúc Ôn Hân bị anh ta ép kéo xuống xe, rất nhiều nỗi uất ức trong lòng mới miễn cưỡng vơi đi một chút.

Tả Tuấn nhìn chằm chằm Ôn Hân rồi lại nhìn những người thành công ở thành phố C, vẻ mặt thỏa mãn giống như một người đang cực khát đột nhiên được đưa cho một ly nước, hơi thu lại nét mặt mỉm cười, Ôn Hân và cô ấy, ngay cả sự tận tâm cho công việc rối tinh rối mù cũng giống nhau một cách lạ kỳ, lúc trước anh không rõ lắm, có anh nuôi, có anh yêu, người kia làm gì còn phải liều mạng với sự nghiệp như vậy. Bây giờ Tả Tuấn lại nhìn Ôn Hân, dường như đã hiểu đôi chút, lại giống như chẳng hiểu gì.

“Ánh mắt kiềm chế lại chút đi, lát nữa đợi tới khi thấy Lý Khải Lập cẩn thận con người rớt mất tìm không thấy đâu.” Lý Khải Lập là doanh nhân quốc gia xuất thân từ thành phố C, sự nghiệp hiện giờ đã phát triển đến quốc tế, người như Ôn Hân đối với Lý Khải Lập khẳng định là sùng bái đến chết.

Tả Tuấn đưa khuỷu tay ra, nhìn cô, ý bảo Ôn Hân khoác vào.

Cố ý dặn dò Carl vẽ cho cô kiểu mắt màu nước nhạt thịnh hành ở Paris hiện nay, bóng mắt màu phấn hồng nhàn nhạt hơi chút ánh huỳnh quang làm nền trên mặt Ôn Hân, ngay cả ánh mắt trừng anh cũng vô cùng quyến rũ.

“Tả thiếu gia, tôi chẳng qua chỉ đồng ý với mẹ của ngài tới tham gia hoạt động, những thứ khác tôi không hứa hẹn gì hết, đầu óc anh lại nghĩ ra trò bịp bợm mới mẻ gì đấy, phiền anh tìm người cao siêu khác!”

Ôn Hân mặc váy dài bó ngực, làn váy kéo đất, đứng sóng vai với Tả Tuấn cũng mặc bộ vest trắng, người đứng từ xa nhìn, rất là bắt mắt, mà chỉ có người làm đứng ở cửa đón khách, còn phải cẩn thận từng xíu một mới phát hiện, mặt của đại thiếu gia lúc này…. Méo xệch.

Ôn Hân cười vui sướng, bộ váy đầm hôm nay và đôi giày cao gót có gót nhọn cao mười phân này là cô vừa ý nhất, mặc dù đeo vào có đau, nhưng cái người bị giẫm kia, xem chừng còn đau hơn!

Xa xa Nghiêm Mỹ đứng ở giữa sân, đã sớm nhìn thấy Tả Tuấn và Ôn Hân xuống xe ở cửa, chẳng qua đang vướng năm ba tân khách ở chung quanh phải chào hỏi, nhất thời không đi qua được mà thôi, phải biết rằng, hôm nay mời Ôn Hân tới đây thật ra là có chuyện lớn.

Nghiêm Mỹ thấy bọn họ, Tả Tuấn tự nhiên cũng có thể thấy bà, Tả Tuấn dẫn Ôn Hân trực tiếp đi về phía Nghiêm Mỹ. Đoạn đường này, Tả Tuấn khiến không ít tổng giám đốc các công ty đứng trên sân cỏ mở rộng tầm mắt, phải biết rằng, Tả đại thiếu gia của nhà họ Tả hiện nắm giữ hơn nửa quyền quyết định trực tiếp những quyết sách, đừng nói là ít khi tham gia loại hoạt động thương nghiệp chính thức này, dù có tham gia, cũng chẳng để ai vào mắt, chứ đừng nói chi là bảo bọn họ đi giới thiệu tên tuổi.

“Đây là Quý tổng của Thiên Đạt, Nhạc tổng của Tường Vân, còn có vị này là , Tường Vân nhạc tổng, còn có vị này là người phụ nữ đứng đầu giới doanh nghiệp nổi danh ở thành phố C….Giang Hạ, Giang tổng.” Nữ tổng giám đốc ba mươi tuổi đầu nổi tiếng đã lâu được giới thiệu như vậy với đại thiếu gia phong lưu, mặt Giang Hạ lập tức đổi thành Giang Hà, mắt cũng ráng đỏ rồi. (江夏: là sông mùa hạ, 江霞: là sông có màu ráng mây đỏ. Ý của tác giả là Giang Hạ xấu hổ đỏ mặt trước Tả Tuấn)

“Tả thiếu gia quá khen, anh mới là tuổi trẻ tài cao….”

Âm thanh nũng nịu của tổng giám đốc Giang làm chút thiện cảm ban đầu của Ôn Hân nhất thời tan thành mây khói, trên người run lên, nổi cả da gà.

Không biết có phải nhìn thấu vẻ không được tự nhiên của Ôn Hân hay không, Tả Tuấn không tán dóc cùng với đám người càng tụ tập càng nhiều này nên nói hai câu, liền cười ha hả mang theo Ôn Hân rời đi.

Anh vừa đi vừa nhỏ giọng nói: “Như thế nào, nhìn người vẫn luôn sùng bái cảm giác thế nào.”

“Hì hì, không phải cũng chỉ là người một mũi hai mắt sao?” Không biết có phải nguyên nhân Tả Tuấn không lỗ mãng nữa hay không, Ôn Hân nói chuyện với anh cũng tự nhiên hơn.

“Dì Nghiêm….” Không đến hai phút Tả Tuấn đã đứng trước mặt Nghiêm Mỹ lại là bộ dạng cả người không có phẩm chất, cả người mặc bộ vest cắt may thật tốt, nút áo bị hành động vươn tay của anh mà tuột ra, trở thành chiếc áo khoác ngắn mở khuy, “Người tôi mang đến cho dì rồi đây.” Tả Tuấn liếc Ôn Hân một cái nói với Nghiêm Mỹ.

Cho tới bây giờ, Ôn Hân mới biết, không phải Tả Tuấn tự biên tự diễn, mặt dày mày dạn, mà là mẹ Lệ Minh Thần yêu cầu cô phải đến, không phải ngày đó mình bị bà nhìn thấy xuất hiện ở nhà họ Tả đấy chứ, nhưng điều này cũng không thể đại biểu cái gì, tại sao….

“Phu nhân, khách đến khá đủ


Polly po-cket