
con phải yêu thương em gái, trong bụng của cô con là một công chúa nhỏ.” Từ trước tới nay Lệ Minh Thần vẫn yêu thương Ôn Noãn, lần này lại thưởng cho Tiểu Ôn Noãn một cái cốc đầu.
“Hu hu, dượng có em trai sẽ không thương Ôn Noãn nữa, em trai, em ra đời phải bảo vệ chị đó, dượng nhỏ bất công, em cũng không được thiên vị đâu, hiểu chưa? Hiểu được thì trả lời lại cho chị.” Còn lâu Ôn Noãn mới để ý đến đáp án của Lệ Minh Thần, bé muốn em trai, có em trai sau này sẽ có người giúp bé đánh lộn, tuy rằng hiện tại Hoàng Tiểu Dương cũng sẽ giúp bé đánh, nhưng so với em trai thì cậu ta yếu hơn.
Gen của em trai nhỏ chắc chắn tốt hơn Hoàng Tiểu Dương nhiều.
Ôn Hân nhìn hai mắt của chái gái đảo qua đảo lại, muốn cười lại cười không nổi, bởi vì thịt viên trong bụng thật sự thích đá cô, hơn nữa còn rất có lực…
Trên ghế sau của xe cách ghế của Ôn Noãn, Ôn Hân kéo tay của Lệ Minh Thần, áp vào bụng đang rung rung, cô cảm nhận được hạnh phúc.
Lúc Ôn Hân xuống xe thì biết ngay, nhà họ Tả đã phái người tới đón Ôn Lĩnh, Ôn Noãn và Mao Mao.
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy chuyện này bất tiện, lúc ấy Ôn Hân đã nói với Nghiêm Mỹ về lo lắng của mình, nhà họ Tả ăn tết hẳn là cả nhà cùng nhau ăn, theo quy luật mà nói, người nhà họ Ôn đi vào thật sự không thích hợp, huống chi còn có Mao Mao.
“Là vợ của Minh Thần, về sau đừng nói những lời này nữa.” Lúc ấy Nghiêm Mỹ dẫn đầu ngồi vào xe trước ném cho Ôn Hân câu này.
Trước kia, trên đời này Ôn Hân chỉ tin tưởng vào tình yêu của anh trai, ba ba đối với mình là thật.
Sau này, trong danh sách có thêm một cái tên Lệ Minh Thần.
Về phần Nghiêm Mỹ, từ trước đến nay Ôn Hân không cho rằng bà thật sự quan tâm đến mình, Ôn Hân biết, bà đối tốt với cô không khác gì ngoài nguyên nhân vì một người.
Nếu không phải dùng ác ý làm điểm xuất phát, cô sẽ thản nhiên tiếp nhận.
Ngồi xe lửa bảy giờ, ra khỏi nhà ga lại vội vàng ngồi xe một giờ, cuối cùng đoàn người của Ôn Hân cũng đến được điểm tạm nghỉ của bọn họ —— Tả trạch ở ngoại thành.
Không giống lần trước dùng thân phận bạn gái không cam không nguyện của Tả Tuấn đến nơi này, lần này cô dùng thân phận là một thành viên trong gia đình họ Tả để đi vào.
May mắn không giống như trong phim truyền hình Đài Loan có rất nhiều người hầu gọi cô là bà Hai khoa trương như vậy, Ôn Hân vừa mới thở ra, đã bị Ôn Noãn hét muốn mang lên lầu, “Cô ơi, con và ba ở phòng của cô trên lầu nhé, con dẫn cô đi xem phòng của mình.”
Vui quá hoá buồn, tiểu nha đầu vừa mới bước lên hai bậc thang, ‘phịch’ một tiếng, bi kịch.
Ôn Noãn ngã ở trên bậc thang còn không kịp khóc, đã được bác Trần quản gia vừa mới xếp xong hành lý đi ra ôm lấy, “Tiểu tổ tông của tôi ơi, mới đến vài ngày, ngã lần thứ 5 rồi đấy… Thật sự là không nhớ mà.”
Ôn Noãn bị ông trong ngực ông quệt quệt cái mũi, “Bác Trần con không sao, ba ba nói con chỉ cần nhớ ăn là được rồi, con rất đồng ý…”
Câu nói cuối cùng của tiểu đại nhân Ôn Noãn khiến Ôn Hân cảm thấy cháu gái sống ở nhà họ Tả rất tự do, ngồi ở trong phòng của “cô” nhìn quanh hồi lâu, không đợi được thiếu tá Lệ thì bực mình, Ôn Hân đẩy cửa đi ra ngoài.
Biệt thự nhà họ Tả gồm có có ba tầng, Ôn Hân và Lệ Minh Thần ở trong gian phòng phía Đông lầu hai, cô lười phải đi xuống lầu,vừa vặn ánh mặt trời ở cửa sổ phía Tây thoạt nhìn rất tốt, Ôn Hân liền thong thả đi về hướng đó.
Tới gần một căn phòng phía Tây, lúc Ôn Hân đi qua thì tiếng nói chuyện khiến cô dừng bước chân lại.
Ôn Hân không có thói quen nghe lén, nhưng cô thật sự không rõ vì sao Tả Tuấn rõ ràng có ở nhà, nhưng lại không lộ diện, nhưng một câu kế tiếp của Tả Tuấn, khiến cô tỉnh ngộ.
Ôn Hân ôm bụng, tựa vào bên tường, khó trách anh không muốn bọn họ về sớm…
Tả Tuấn, người này, sống thực sự mệt.
Chương 48: Chồng Có Quyền Của Chồng (2)
Ôn Hân vốn định cẩn thận nghe Tả Tuấn nói chuyện, nhưng cô quên mất một chuyện, ở trên thế giới này, chỉ cần có đứa bé tồn tại, thì chỉ cần đúng dịp là có thể xảy ra.
Nghe tiếng dép lẹp xẹp của Tiểu Ôn, cùng với tiếng hô hào ‘Cô ơi’ không ngừng, ở cửa bên này, điện thoại của Tả Tuấn cũng vì thế mà dừng lại.
Ngay cả thời gian để cô lùi lại mấy bước cũng không cho, Tả “thiếu gia” và Tiểu Ôn cùng lúc xuất hiện bên cạnh cô, một trái một phải, có xu thế bao bọc lấy Ôn Hân.
Kể từ sau khi biết trong bụng cô có một em bé, người bạn nhỏ Tiểu Ôn ngược lại còn hiểu chuyện biết phân biệt nặng nhẹ hơn trước rất nhiều, tựa như súng máy vọt tới trước mặt cô thì nhẹ nhàng ôm lấy bắp đùi cô: “Cô ơi, sao cô lại ở đây? Ba muốn con đi gọi cô đấy.”
Trước khi Ôn Hân trả lời, người bên cạnh đã trả lời thay cô, “Nhóc con, cô cháu đang ở đây “nghe” cảnh đấy.”
Theo như Ôn Hân biết, ngày hôm trước bọn Tiểu Ôn đã vào nhà họ Tả, không biết Tả Tuấn có bao nhiêu bản lĩnh mà có thể chỉ trong hai ngày đã khiên con bé ghét anh ta như kẻ thù rồi.
“Chú là người xấu, cháu đã nói rồi cháu không phải nhóc con!” Tiểu Ôn phồng hai má lên như hai cái bánh bao thịt, nếu thật sự chiều cao cho phép thì cô nhóc đã cắn vào má trái Tả Tuấn một cái rồi.
“Khụ khụ.” Ôn Hân vừa mới làm việc trái lương t