
m lấy vợ đi ra khỏi nhà vệ sịnh.
Phòng bệnh cao cấp có một chỗ tốt, giường đặc biệt lớn.
Lệ Minh Thần vội vàng động phòng bù thì ở thành Phố C Tô Tuấn đang do dự không biết có nên gọi cú điện thoại này không.
Chương 47: Chồng Có Quyền Của Chồng
Ôn Hân ngoài miệng từ chối, nhưng trên thực tế lại không thể từ chối mỗi bước đi của Lệ Minh Thần, tựa như một công trình giả, vừa đụng nhẹ liền vỡ thành mảnh nhỏ, từng chút từng chút sụp đổ xuống. Cô không muốn thừa nhận, nhưng cô không thể không thừa nhận, cô muốn anh, cũng như anh muốn cô.
Lúc quần áo chạm vào drap giường màu trắng thì Ôn Hân đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, đè tay thiếu tá lại không cho anh di chuyển, “Khóa cửa!”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Ôn Hân cảm thấy Lệ Minh Thần phẫu thuật xong thì trong ánh mắt nhìn cô có thêm một chút khác lạ, tuy rằng thiếu tá sống chết không thừa nhận, nhưng Ôn Hân tin răng đó là dịu dàng.
Lúc này, Lệ Minh Thần mặc quần áo bệnh nhân nền trắng chỉ xanh, đang dùng loại ánh mắt nhàm chán chết người không đền mạng nhìn cô. Nhưng Ôn Hân là người hoàn toàn coi trọng nguyên tác, nơi này là bệnh viện, không phải ở nhà, không khóa cửa, những thứ khác miễn bàn.
Lệ Minh Thần nhìn vợ mình, ngây ngốc cười hì hì một tiếng, tay trượt vào trong áo của cô, miệng thì vừa hôn vừa nói, “Điểm công tác chuẩn bị này không làm tốt, lúc trước anh ở lại trong phong doanh…”
Không chỉ là cửa, trong lúc Ôn Hân rửa tay, thiếu tá đã lén lút thay xong quần áo, quần nhỏ trong bộ quần áo bệnh nhân cũng đã sớm cởi ra. Lúc này Ôn Hân bị anh hôn, đã cảm nhận rõ được nhiệt tình của thiếu tá —— nhiệt tình cực cao.
Áo lông cừu rộng thùng thình bị Lệ Minh Thần đẩy lên trên đầu Ôn Hân nhưng vẫn chưa cởi hết, thiếu tá đã sớm đói đến không dằn nổi sốt ruột ngậm lấy bộ ngực no đủ của cô.
Tuy khuôn mặt đã bị áo kéo lên che mất, nhưng người cô đã mềm nhũn ra. Sau khi mang thai bộ ngực lớn hơn không ít so với trước kia, cũng trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều, bị Lệ Minh Thần đói khát mút như vậy, tiếng rên rỉ trong miệng không khống chế được mà bật ra ngoài.
Mới vừa “Ưm…” một tiếng, Ôn Hân lập tức ý thức được trường hợp không đúng, răng cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế âm thanh nói với Lệ Minh Thần, “Lát nữa anh nhẹ chút, đừng làm con bị thương…”
Nhanh chóng dọn sạch chướng ngại, thiếu tá Lệ ở trên quả đào màu hồng trước ngực cô cắn một cái, “Biết rồi, anh đã hỏi bác sĩ…”
Không có thời gian cho cô suy nghĩ lung tung, ‘em trai’ hùng vĩ đã sớm ẩm ướt cọ cọ ở trước cửa động, chậm rãi đẩy vào.
“Ưm… Minh thần…” Lần trước hai người ở chung một chỗ đã là chuyện của hơn một tháng rồi, mặc dù cảm thấy đây là chuyện rất xẩu hổ để mở miệng, nhưng Ôn Hân vẫn không thể không thừa nhận, cô cũng muốn anh, rất muốn rất muốn.
Bàn tay nắm chặt drap giường của cô bị thiếu tá nắm lấy, mười ngón tay phủ ở trước ngược, bàn tay lớn của thiếu tá xoa nắn nhụy nhỏ, ……………………………………… lượt bớt 375 chữ ………………………………………
“Ưm…” Ôn Hân khẽ ngâm theo động tác của anh biến thành khó có thể đè nén, cô đã không thể nào biết được bây giờ mình đang vui sướng hay là khó chịu, chỉ nắm chặt tay của Lệ Minh Thần, ôm lấy mình.
Tấm lưng mảnh khảnh áp lên lồng ngực rắn chắc, mồ hôi dưới thân hai người thấm ướt cả drap giường. Lệ Minh Thần vẫn chưa thỏa mãn, cọ cọ bên tai Ôn Hân nói, “Vợ, chúng ta đổi tư thế được không?” Thương lượng với người phụ nữ đang mơ hồ, thiếu tá quá hồ ly rồi.
Ôn Hân hừ hừ vẫn chưa kịp phản ứng nói với anh cái gì đó, dưới thân trống trơn, sau khi trời đất nghiêng đổ, ánh mắt mông lung của cô mới hiện cô và anh đã đổi vị trí, anh dưới cô trên…
Tuy Ôn Hân không có kinh nghiệm, nhưng có một Quý Mai có kinh nghiệm đã sớm nói cho cô biết, trong thời kỳ mang thai, tư thế nam dưới nữ trên tương đối ăn toàn, cô cắn môi, có chút xụ mặt, “Lệ Minh Thần…”
“Nhấp đi!” Thiếu tá kéo tay cô hôn một cái, “Nếu không sẽ không cho xuống đâu đấy.”
……………………………………… lượt bỏ 268 chữ ………………………………………
“Ưm… em, em sắp không chịu nổi rồi…” Phụ nữ có thai thể lực có hạn, mỗi lần nhấp là giống như ăn mòn mỗi sợi dây thần kinh của cô, cảm thụ say lòng người chỉ bảo cho cô không thể không nhanh chóng cúi đầu xin tha.
Lúc này, khoảng cách của hai người vừa mới bắt đầu, ánh trăng đã trượt đến đầu ngọn cây rồi.
***********
Trong mơ màng, Ôn Hân cảm giác mình được bế lên, nhưng hiện tại cô mệt đến mức ngay cả mí mắt cũng không nâng lên nổi, cô muốn ngủ, vì thế, mãi cho đến ngày hôm sau lúc tiếng gõ cửa vang lên, Ôn Hân ngay cả nằm mộng cũng không có.
Ngoài cửa, Nghiêm Mỹ gần như sắp mất hết kiên nhẫn thì con trai Lệ Minh Thần mới chao đảo mở cửa ra.
Nếu như là Ôn Hân ra mở cửa, Nghiêm Mỹ ít nhiều cũng sẽ nói mấy câu phàn nàn đại loại như “Tại sao giờ mới ra mở cửa”…, dù sao cũng là vãn bối, hơn nữa còn ở nơi công cộng là bệnh viện, cứ như vậy mà nhốt bà ở ngoài mấy phút, trưởng bối bình thường chỉ sợ cũng phải tức giận.
Nhưng đối với Lệ Minh Thần, ở giai đoạn này Nghiêm Mỹ vẫn phải chú ý, bà lấy hơi, nói, “Vẫn chưa dậy sao?” Muốn vào trong, nhưng thiếu tá ngăn bà lại, “Đi ra ngoài