
khóc ngon lành . Cô vòng tay ôm lấy anh :
– Anh biết sao ? Đúng vậy , em nhớ anh . Em yêu những kỷ niệm của chúng ta . Em cần nó để xoa dịu nỗi đau trong lòng em , tim em đau lắm , anh có biết không hả ?Thương quá người yêu của anh , sao em lại tự làm khổ mình thế chứ ? Anh cảm thấy mình thật có lỗi .
– Anh xin lỗi , anh xin lỗi . . . Anh cũng như em , nỗi đau ấy anh cảm nhận được cơ mà .
Đẩy anh ra , cô bước gần lại nơi lan can cầu :
– Hàng đêm , em đều ra đây để tìm lại hình bóng của anh , tìm lại mật ngọt của tình yêu đầu đời ngày nào . Em khờ lắm có phải không ? Em biết chứ , em biết rằng làm thế là khờ , nhưng em không cưỡng lại nỗi mình , em . . .
– Em yêu ! Đừng tự dằn vặt mình nữa . Hãy nghe anh giải thích , tất cả mọi chuyện chẳng phải như em nghĩ đâu .
– Anh và chị Liên đã có con với nhau , anh còn gì để giải thích ? Chẳng lẽ chị ấy lại vu oan cho anh ?- Dĩ nhiên là Ngọc Liên đã mang thai , nhưng bố của đứa bé đó là ai , điều đó em cũng biết mà . Còn Ngọc Liên kéo anh vào cuộc , là vì cô ấy lo lắng về danh tiếng gia đình vì một đứa bé không cha , và vì ganh tỵ với hạnh phúc của em . Cô ấy cảm thấy mình thua sút em về tất cả .
Mai Liên thoáng buồn , cô cảm thấy xót xa ột thân phận người con gái .- Tội nghiệp chị ấy quá ! Chị ấy chịu quá nhiều đau khổ rồi .
– Sao em lại nghĩ vậy ?
– Từ lúc nhỏ , chị ấy đã không thích em . Mọi việc em làm , chị ấy đều ngăn cản . Anh biết một áp lực đè nén trong người sẽ làm cho con người cảm thấy đau khổ lắm không ? Em không muốn đâu . Chị ấy không nên so sánh với em , em chỉ là một người ăn nhờ ở đậu .
Mai Liên lại lọt thỏm vào vòng tay của Hoàng Trung , giọng anh yêu thương an ủi :
– Không phải , mà hoàn toàn ngược lại cơ . Em là một “nàng công chúa” bé nhỏ lạc loài giữa rừng hoang . Ý anh muốn nói là em có thể sánh ngang bằng vói các tiểu thư khác , hai bác Thiên Sơn có thể chứng minh .
Đôi mắt của cô to tròn long lanh giữa màn đêm .
– Em chẳng hiểu anh nói gì ?
– Hãy tin anh và hãy tin vào bản thân của mình . Em đáng được thưởng những hạnh phúc mà em đáng có .
Mai Liên chẳng hiểu gì cả , cô như mơ hồ giữa những lời nói của anh .
– Sự thật là chuyện gì , anh có thể cho em biết rõ hơn không ?
– Mai Liên ! Em có trách hai bác và Ngọc Liên không ?
– Sao anh lại hỏi em câu ấy ? Em không hề nghĩ là sẽ trách họ . hai bác có ơn nuôi và dưỡng dục , em sẽ ghi nhớ suốt đời . Còn Ngọc Liên , em chỉ cảm thấy thương cho chị ấy .
– Vậy thì tốt rồi . Người yêu của anh thật có lòng độ lượng và bao dung . Em hãy quay về với chuỗi ngày hạnh phúc trước đây nha . Mọi người đang trông em từng ngày đấy .Thấy cô im lặng ra vẻ suy nghĩ , anh tiếp :
– Ngọc Liên đã nhận ra rằng mình quá ích kỷ , nên rất ân hận . Cô ấy muốn tìm em để nói lên câu xin lỗi .
Đôi mắt trong veo cô ngước nhìn anh . Giờ đây , cô đang ngập tràn trong hạnh phúc , mọi đắng cay khổ nhục đã qua rồi .
– Em nhớ tất cả mọi người , nhớ nhà hàng lắm .
– Dĩ nhiên rồi . Vì đó là nơi em không thể dứt bỏ để ra đi mà . Nơi đó có tình thương yêu có tình bè bạn , hơi ấm ruột thịt và sự hạnh phúc của tình yêu .
Cô im lặng để nghe anh nói và cũng để nghe con tim cô đang rạo rực . Cô tựa vào ngực anh để tìm hơi ấm . Vòng tay của anh giúp cô êm đềm trong suy nghĩ . Chẳng còn gì để cô dằn vặt anh nữa , cô chỉ biết rằng : có anh bên mình là đủ .
Dù lời anh nói thật khó hiểu , nhưng cô vẫn không muốn hỏi tiếp . Cô biết mọi chuyện khi có anh bên cạnh sẽ tốt đẹp biết bao .
“Em ru hồn em theo từng hơi thởspan>
Theo ánh mắt dịu dàng nồng ấm của anh
Em ru hồn em đắm chìm trong hạnh phúc
Khi vòng tay anh khẽ khàng ôm trọn trái tim em . . .”
Ngọc Liên tay ẵm một bé trai kháu khỉnh bước lên từng bậc thang dẫn vào nhà hàng . Đôi mắt cô sáng ngời hạnh phúc khi được làm mẹ . Tất nhiên cô đã nếm qua những đắng cay của cuộc đời , biết bao lời chê bai chỉ trích , nhưng cô vẫn kiên cường . Cô lấy đứa bé làm niềm tin cho cuộc sống . Cô quyết tâm đứng vững một mình , cô muốn mình nếm trải những khó khăn mà chẳng cần sự giúp đỡ .
Phi Yến đón sẵn bằng nụ cười nở trên môi :
– Ối , “chời ơi” ! Bé Đoan Trường hôm nay đẹp trai quá ta . Nè ! Cười với cô đi .
Đứa bé nhoẻn miệng cười làm Phi Yến vui sướng :
– Rồi , hôm nay quả là hên , chắc trúng số thôi .
Tuấn Ngọc chạy lên :
– Nhanh đi em ! Trễ giờ rồi đó .
– Vâng .
– Chào cô Ngọc Liên nhé . Chào bé Trường nha .
Trong nhà hàng bây giờ , Ngọc Liên đã thân quen với mọi người . Vì từ lúc Đoan Trường ẵm được , cô đã đưa nó đến đây , ngày nào cũng vậy .
Đặt đứa bé lên xe đẩy mà anh tài xế vừa mang lên , cô chu môi :
– Nè ! Hôm nay phải ngoan nha , mẹ phải làm việc đó .
Hoàng Trung lịch lãm trong bộ vest sang trọng bước đến :
– Ôi , chu choa ! Con trai của ba đây mà . Nè ! Có nhớ ba không ?
Ngọc Liên bật cười :- Nó mà biết nói là ừ liền cho coi .
Đoan Trường dường như nhận ra được hơi của ba nuôi , nó nhoẻn miệng cười rất tươi khiến cho Hoàng Trung phải cúi xuống hôn vào mặt nó .
– Xin chào . hai người quả thật rất hạnh phúc .
Hoàng Trung và Ngọc Liên ngước lên . Quá b