The Soda Pop
Khi biết yêu

Khi biết yêu

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322615

Bình chọn: 8.5.00/10/261 lượt.

i , cô đưa tay chận ngực .

4 mắt giao nhau , lời nghẹn ngào không nói được . Trong ánh mắt hai người có một trời nhớ thương giăng đầy trong đấy .

Xô khẽ anh ra , cô đứng dậy . Hoàng Trung nắm lấy tay cô , giọng anh tha thiết :

– Mai Liên ! Em nỡ lòng nào rời xa anh chứ ?

Cố ngăn lại bao cảm xúc đang dâng tràn , Mai Liên mỉm cười :

– Xin lỗi , tôi và anh hôm nay như là người xa lạ .

– Người xa lạ ? Em nghĩ sao mà nói vậy ? Em có biết là anh đã tìm kiếm em mòn mỏi lắm không ?

– Thế ư ? Anh tìm tôi làm gì ? Chẳng phải anh đang vui sướng hạnh phúc bên người yêu mới hay sao ?

Kéo cô đối diện với mình , Hoàng Trung cứng giọng :

– Anh chỉ có một người con gái để yêu , và người đó mãi mãi là em không hề thay đổi .

Nhếch môi ra vẻ bất cần , Mai Liên nói :

– Tôi có nên tin anh hay không khi sự thật đã xảy ra trước mắt tôi ? Anh đừng giải thích vô ích .

– Mai Liên ! Sao em lại tự ình là đúng hả ? Khi yêu anh , em phải tin tưởng anh chứ . Anh chẳng phải là hạng người “tham đó bỏ đăng , thấy trăng quên đèn” .

– Sự thật lòng người khó ai mà hiểu hết . Cũng như tôi , luôn cố gắng dặn lòng tin tưởng vào anh . . . mà anh lại gây cho tôi một nỗi đau không nguôi .

Nước mắt Mai Liên tuôn rơi , cô nghẹn ngào .

– Tôi chỉ tủi cho thân phận của tôi , một kiếp sống nhờ ở đậu . Suốt ngày chỉ biết nhịn nhục cắn răng mà sống . Tôi không trách ai , chỉ trách cho số phận của mình sao quá khổ . Khi có anh , tôi tưởng mình sẽ được một

– Buông tôi ra ! Anh đừng có quá . . . lợi dụng như vậy .

– Anh không hề lợi dụng ai cả , kể cả em . Anh chỉ chứng tỏ tình yêu của anh đối với người anh yêu mà thôi .

– Nhưng giờ đây , tôi không phải là người yêu của anh nữa , tôi đã có người yêu khác rồi .

– Nhanh vậy sao ? Ai vậy ? Có phải anh chàng Đoan Hồ không ?

Muốn “lừa dối” anh , cô gật đầu :

– Ừ , rồi sao ?

Nhưng thật cô không ngờ mình đã lọt vào cái bầy của anh :

– Đâu có sao . Nhưng mà hơi lạ một điều là Đoan Hồ ra đi trước khi em hiểu lầm anh mà . Chẳng lẽ trong lúc yêu anh , em lại sang nửa con tim cho hắn ? Nếu thật sự như vậy thì em là người lừa dối anh rồi .Mai Liên vẫn không hề biết nụ cười mỉm của anh , cô chống chế :

– Đừng vu oan cho tôi , tôi không phải là người phụ bạc như anh .

– Vậy thì chứng tỏ là em vẫn còn yêu anh rồi . Đừng chối nữa nhé , không thôi anh đánh đòn đấy .

Quê quá , cô làm mặt “nóng” :

– Buông tôi ra ! Nếu không tôi la lên đó .

Siết chặt vòng tay , Hoàng Trung gắt :

– Em đừng bướng có được không ? Hãy nghe anh nói nè .

Giọng của anh ấm áp lan nhẹ vào tim cô :span>

– Mai Liên ! Em có biết anh yêu em từ lúc nào không ? Cả anh cũng không biết nữa , anh chỉ biết từ lâu rồi , hình bóng em đã chiếm cả trái tim anh . Mọi cử chỉ , hành động của em , anh đều chú ý đến . Lúc em buồn , lúc em vui , anh đều có tâm trạng đồng cảm cả . Và rồi khi được tình yêu của em đáp trả , cộng với sự hiểu biết về quá khứ cuộc đời em , anh mới phát hiện là anh yêu em đến mức độ nào không hả ? Em là nửa cuộc đời anh rồi còn gì . Rồi đột nhiên em rời bỏ anh , em lìa xa anh , em có biết là anh như người vừa rớt xuống từ chín tầng mây không ? Anh điên cuồng tìm kiếm em khắp nơi . Ước gì anh có được phép mầu , anh sẽ biến mất những gì chướng ngại để tìm em . Những ngày không trông thấy em , anh chẳng còn tâm trí đâu làm việc . Anh như người đã chết rồi linh hồn , chỉ còn lại thể xác . Em thật nhẫn tâm khi chỉ nghĩ đến riêng mình .

Nghe những lời tâm sự của anh mà Mai Liên như đứt từng đoạn ruột . Anh sẽ chẳng gạt cô đâu nhỉ ? Lời anh buồn thảm và chân thật lắm .

– Hãy quay về bên anh đi Mai Liên . Anh cần có em bên cạnh , mọi người cũng vậy . Tất cả họ đều mong muốn em quay về .

– Anh nói thật dễ nghe . Tôi đâu phải là con nít lên ba đâu mà hòng dụ khị . một lần bị gạt phải rút kinh nghiệm cho lần sau chứ .

Hoàng Trung tha thiết :

– Em thật lòng nghĩ là mình bị gạt hay sao ? Em có hiểu cho anh không ? Anh làm sao nỡ bỏ quên em khi em là một cô gái hiền lành dễ mến ? Anh . . .

Cô cướp lời anh bằng giọng bắt bẻ :

– Hiền lành mới bị người ta gạt , dễ mến mới bị người ta thương . Để rồi khi nhàm chán , người ta chẳng còn chút vấn vương , quăng bỏ bên đường mặt tình sống chết .

Bật cười vì cái giọng trẻ con đó , anh rỉ vào tai cô :

– Cô bé à ! một lần thương là một ngàn lần nhớ . Anh thương cô bé một ngàn lận . Vậy anh nhớ làm sao xiết đây ? Điều đó đủ để chứng minh anh chẳng thể nào “quăng bỏ” cục cưng của anh .

– Nói gì thì nói , anh hãy buông tôi ra . Tôi phải về nhà , khuya lắm rồi .

Hoàng Trung nắm bắt cơ hội :

– Cho anh hỏi một câu nữa thôi . Tại sao em lại ở đây một mình cô độc ? Có phải em . . .

Cô chống chế một cách ỉu xìu :

– Ơ ! Tại tôi . . . đi ngang qua đây , vô tình thấy cảnh đẹp nán lại thôi . Chuyện tự nhiên thôi mà .

– Chuyện tự nhiên sao tất cả mọi người sao không ghé lại đây ngắm cảnh đẹp đi ? Anh quên nói cho em nghe một bí mật . . . Chỉ có người yêu của anh mới thấy được nơi đây là cảnh đẹp thôi , vì chỉ có con tim yêu mới cảm nhận được .

Chẳng còn cách nào để chối cãi nữa , Mai Liên bật