vốn tưởng rằng sẽ bị đông lạnh tỉnh, ai ngờ là cô ngủ rất thoải mái. Mặc dù ngủ sâu, nhưng trong tiềm thức cô vẫn biết Chung Soái cả đêm đều ôm cô, chân to càng thêm dán vào đôi chân lạnh của cô, cho cô ấm áp, nghĩ đến anh lại cử động uất ức như thế, Tiếu Tử Hàm không khỏi lại đi cọ xát ngực anh. Nhưng dần dần cũng cảm thấy có cái gì không đúng, thân thể ôm cô tựa hồ càng lúc càng nóng bỏng, nơi bụng càng bị cái gì đó chỉa vào. Tuy là mới nếm thử tình dục, nhưng đối với loại thông thường này cô vẫn hiểu —— cô giống như không cẩn thận đang khiêu khích bạn sói nào đó!Cô nâng đầu lên xin lỗi, “Em không phải cố ý!”Chung Soái bị lời này của cô chọc cho bật cười, cúi đầu xuống khẽ hôn trán của cô, “Anh biết! Đứa ngốc, đây là bình thường!”Nhìn gò má cô đỏ bừng, Chung Soái cười tiếp tục trêu chọc cô, “Mỹ nhân trong ngực, mềm mại thơm ngát, nếu anh không có phản ứng vậy nửa đời sau của em sẽ làm sao. Còn đâu tính phúc!”Hạnh phúc? Tính. Phúc?Cô để ý tới đây, vung quyền đấm vào lồng ngực của anh.“Suỵt, đừng động! Cẩn thận tổn thương thân thể!” Anh ôm chặt cô, lồng ngực bền chắc ngăn chận đẫy đà trước ngực cô, thậm chí còn càn rỡ ma sát, trêu chọc nhũ hoa của cô.Tiếu Tử Hàm nghe hiểu lời anh khuyên, cảm thụ cái càng phát ra chỉa vào cô, trong lòng có lo lắng mơ hồ, nghe nói như vậy nghẹn mà không để sẽ ảnh hưởng chức năng, vậy anh có thể hay không. . . . . . Thôi đi, cô cũng không phải là vì tính phúc nửa đời sau, chỉ là. . . . . . Được rồi, cũng có một chút xíu á!“Cái đó. . . . . . Có phải rất là khó chịu hay không?” Cô chần chờ hỏi.Chung Soái nghe vậy lập tức giả bộ bộ dạng khổ sở không chịu nổi, dùng sức gật đầu một cái.“Vậy. . . . . . Hay là. . . . . .” Cô thủy chung nói không ra cái chữ “Làm” đó, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng giống như là muốn nhỏ ra máu.Chung Soái thấy cô ngượng ngùng phút chốc đã hiểu ý của cô, nhưng bận tâm đến đầu gối cô bị thương, không dám quá lỗ mãng, chỉ đành phải kéo tay mềm của cô trợt xuống bụng dưới của mình, “Bà xã, sờ sờ nó!”Tay cô phát lạnh khẩn trương lại run rẩy, cầm vật cứng nóng tượng trưng cho phái nam của anh đang căng cnwgs trong tay mình, cảm giác khác thường làm cho cô có chút chần chờ, cơ hồ liền muốn buông tay.Chung Soái làm như nhìn ra lá gan của cô e sợ, bàn tay ấn chặt trên bàn tay của cô trượt động, đầu lưỡi linh xảo liếm vành tai của cô, dần dần hấp dẫn, “Bà xã, làm như thế này này!”Làm phái nữ hiện đại Tiếu Tử Hàm cũng không có ngu ngốc đến mức không hiểu kế tiếp nên làm như thế nào, cô nắm được nóng bỏng cứng rắn. Rất vụng về, không hề vó tiết tấu di động, ánh mắt liếc trộm người đàn ông, anh tựa hồ rất khổ sở, đôi môi mỏng hấp dẫn mím chặt, vừa tựa hồ rất hưởng thụ, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ.“Bà xã, mau hơn chút nữa!” Chung Soái bị cô xoa nắn không hề có kỹ xảo. Lấy khích bác để toàn thân thoải mái, cấm dục quá lâu thân thể gần như bộc phát đến cực hạn.Anh mở to miệng ngậm nhẹ ở vành tai của cô, từ từ liếm hôn chiếc cổ trơn bóng, đặt lên vết ứ đọng tối hôm qua lưu lại cực kỳ êm ái, giống như nâng giữ tâm can bảo bối ở trong lòng bàn tay.Cần cổ ướt lại thêm khí nóng phả vào, trong thân thể dâng tràn lên khiến thân Tiếu Tử Hàm tê dại. Ngâm ra ngoài “Ưmh!”, trên tay cũng không tự giác tăng thêm sức lực.Chung Soái bị cô đột nhiên bóp một cái, trong nháy mắt dậy sóng bộc phát, anh thấp người đẩy eo lên phía trước, chất lỏng nóng bỏng toàn bộ phun trào ở trên bàn tay trắng noãn.Xong chuyện, Chung Soái chui ở cổ của cô, nhưng vẫn là rất thân thiết dùng cánh tay chống lên thân thể. Tiếu Tử Hàm nghe anh thở hổn hển, đôi tay từ từ vòng hông của anh, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cong lên. Cô làm sao lại không biết, anh là bận tâm thương thế của cô, cố tình chọn phương thức buông thả như thế.“Cám ơn!” Cô lẩm bẩm nói nhỏ.Nghe vậy Chung Soái sửng sốt, ngay sau đó cười ở bên tai cô tuyên bố, “Còn nhiều thời gian!”Đơn giản bốn chữ thôi, nhưng lọt vào tai cô lại tựa như một lời thề trang trọng! Giống như biểu thị công khai bọn hắn còn có rất nhiều, rất nhiều ngày sẽ sống bên nhau, còn có con đường thật dài thật dài phải đi.Cô bỗng nhiên nhớ lại câu nói lúc Chung Soái cầu hôn nói, “Đầu bạc răng long không liên quan gì đến tình yêu!” Nếu như nói trước còn đối với lần này mê muội, một khắc này cô lại rõ ràng đã hiểu, có lẽ bọn họ không có tình yêu, nhưng bọn họ cũng sẽ đem hết toàn lực làm tốt đoạn hôn nhân này, thủ hộ lẫn nhau đi hết đoạn đường đời.Vi Vi đã từng nói qua, con người cả đời này đại khái sẽ gặp phải ba người, mình thích nhất,thích mình nhất, cùng cả đời, không phải ai ai cũng thích hợp cùng ngươi đến đầu bạc răng long. Gặp được Tần Khải, cô đã thể nghiệm yêu cùng được yêu, bởi vì mất đi, học xong yêu liền hiểu được tìm được thích người hợp nhất chung đụng cả đời!Hôn nhân không có tình yêu không phải là không tiếc nuối, nhưng cuộc sống chính là như vậy, cuối cùng gần nhau đến già, có lẽ cũng không phải là người đã từng ưng thuận thề non hẹn biển, cam kết đầu bạc răng long, âm thầm thề đời này chỉ thích một người, n
