
đó? Đằng này, cậu không thể không nghĩ đến cơn giận của JunJong nếu họ ở bên nhau, không thể không nghĩ đến an nguy của người cha bệnh tật, không thể không nghĩ đến cái nhìn khinh bỉ của anh khi phát hiện ra khiếm khuyết của bản thân mình…Tất cả… đều là vì cậu vẫn chưa thể nào đặt anh lên hàng đầu.“Em xin lỗi,Yeol,” cậu,cắn môi, nước mắt lăn dài trên gò má. “Đến cuối cùng em vẫn không thể thực hiện được lời hứa ngày ấy. Em không thể yêu anh còn hơn cả bản thân…”“Anh biết.”Anh biết? – cậu ngẩn ngơ ngước lên nhìn con người trước mặt – Anh biết?Lời nói toát ra lạnh còn hơn băng đá, nhưng sóng mắt nâu ấm kia lại long lên dữ dội.Có phần chấp nhận, có phần cam chịu. Rất nhiều vụn vỡ.“Nhưng không có nghĩa là tương lai không thể,” anh tiếp lời, ánh mắt xoáy vào cậu tia nhìn dằn vặt. “Chúng ta có cả đời để đánh cược, Hyun à. Hãy theo anh sang Ý, chúng ta có thể làm lại từ đầu nơi đó. Có em bên cạnh, Park Gia Chan Yeol có thể làm bất cứ điều gì. Em sẽ không phải lo về an toàn của bản thân, anh hứa.”Anh đang khẩn nài cậu sao? Một Park Gia Chan Yeol khinh đời ngạo mạn là thế, vậy mà giờ đây đứng trước người vợ đã nhẫn tâm bỏ rơi mình để đi theo một gã đàn ông khác, lại có thái độ bi lụy như thế này…? Baekhyun à Baekhyun, mày đúng là tội lỗi tày trời, tại sao đến giờ phút này mà còn mang ý định giẫm đạp lên tình yêu của anh như vậy?Nhưng nếu không làm thế, liệu cậu và anh có còn sống nổi đến ngày gặp lại nhau…?“Em không muốn đánh cược luôn cả mạng sống của mình,” cậu dằn lòng, bắt đầu đoạn hội thoại đã thuộc nằm lòng. “JunJong… đến ngay cả Park Chan Sik còn có thể giết, thì anh và em có hề hấn gì? Qua đến được Ý thì sao? Có điều gì đảm bảo Da Costa sẽ chịu che chở cho chúng ta? Huống chi, anh hiện giờ là tội phạm truy nã quốc tế, em theo anh làm sao có ngày yên ổn? Em không muốn chuỗi ngày sau này của mình sẽ phải lận đận, rày đây mai đó, trốn chui trốn nhủi… em đã chịu đủ mọi khổ đau khi còn bé, không muốn nửa đời sau của mình cũng gian nan như thế.”Bàn tay anh ghì chặt vai cậu, đau buốt. “Anh đã nói sẽ bảo vệ cho em, sẽ không bắt em chịu khổ!”“Vô ích thôi, cho dù thế, JunJong cũng sẽ không buông tha cho em. Em lại chưa muốn chết sớm như vậy… Byun Min Hyun lại đang trong tình trạng này, còn có ai để-”Toàn thân thình lình bị ấn về sau, xương sống bị va vào gương đến đau nhói, ngón tay anh giờ đây đang lún sâu vào thớ thịt mềm mại nơi cổ cậu. Siết mạnh vào.Đôi mắt nâu nhạt màu trong nháy mắt đã chuyển sắc thâm đen u ám. Của loài ma quỷ.“Vậy em nghĩ tôi sẽ buông tha cho em sao?”Lực siết ngày càng mạnh, tay cậu quờ quạng, chân phải nhón lên để chống đỡ sức nặng của bản thân.“Em sợ chết như thế,” hơi thở anh phủ nhẹ lên môi cậu vị chết chóc gắt nồng. “Có bao giờ nghĩ sẽ bị chính tay tôi giết?”Cố sức lắc đầu, nước mắt cậu giờ đây lại ứa ra, mặt mũi ngày càng trắng bệch. Lại khóc, nhưng không phải do sợ, mà vì nỗi đau toát ra từ khuôn mặt thân thương đối diện mình. Sự dày xéo khổ sở hằn sâu trên những đường nét đó, cả đời cậu không thể nào quên được.Cậu nhắm lại, để nước mắt ngập đọng nơi khóe mắt đua nhau đổ lăn trên gò má trắng toát, làm ướt đẫm cả bàn tay đang ra sức bóp nghẹt sự sống nơi cậu.Cho đến lúc cậu tưởng mình đã buông lơi thì những ngón tay hung hãn cũng nới lỏng. Có vòng tay choàng qua ôm cậu xốc lên, đầu bị ghì sát, môi áp chặt vào môi dày vò đến đau rát… Những lời tiếp theo tuôn ra rạn vỡ, đứt quãng bởi những nụ hôn trừng phạt tới tấp.“Nếu để em thuộc về một người đàn ông khác… thì thà tôi tự tay giết chết em đi.”“Em xin lỗi…” cậu nức nở, hơi thở gấp gáp hòa quyện chất giọng nát tan, hai tay phải bấu chặt vào áo để chống lại khao khát choàng qua ôm chầm lấy anh. “Thật sự xin lỗi…”Bất chợt đẩy mạnh cậu ra, sự băng giá trong anh dần dần đông cứng mọi biểu cảm. Park Gia Chan Yeol cười mà cũng như không cười, anh cởi chiếc áo khoác của mình để choàng lấy nửa thân trên trần trụi của cậu.“Khi nào thì thành hôn?”Bần thần vì sự thay đổi choáng ngợp của anh, cậu nhất thời ú ớ, nói không thành lời.“…là…hai tuần nữa…”“Được,” anh nắm lấy tay cậu đút vào túi áo khoác, bên trong là một chìa khóa duy nhất. “Tôi cho em 13 ngày suy nghĩ, vào trước ngày thành hôn, phải đến phòng số 208 của khách sạn X. Chúng ta sau đó sẽ rời khỏi Hàn Quốc.”“Em đã nói là sẽ không-”“Tôi đã nói là cho em thời gian suy nghĩ!” anh kích động quát lớn, mắt xoáy vào cậu sự cuồng si cực hạn. Mi khép lại trấn tĩnh, giọng nói anh sau đó trầm xuống rõ rệt, một lần nữa mang sự đe dọa khiến người ta run rẩy:“Nếu trước 12h đêm đó em không có mặt, thì đừng trách tôi lễ cưới vì sao lại hóa đám tang.”Rồi, anh quay người rời khỏi.(Yeol ca giang hồ quá cỡ, haha…)Cửa vừa đóng sập thì thân hình cậu đã đổ sụp. Vốn biết chuyện sẽ tiến triển đến nước này… nhưng cậu lại căm ghét vô cùng những gì phải làm tiếp theo… Chúa à! Con phải làm sao đây? Con không muốn khiến anh ấy đau. Nhưng nếu không làm thế… không làm thế thì…Cửa mở toạc, Kim Jongin xông vào dáo dác nhìn quanh, trông thấy thân người khụy ngã của cậu nơi góc phòng thì vô cùng kinh hoàng, vội vã nhào đến. “Em k