Pair of Vintage Old School Fru
Kẻ phản diện

Kẻ phản diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212923

Bình chọn: 8.00/10/1292 lượt.

nỗi… thẹn thay… cho đến cuối cùng khi trải nghiệm thực tế, thì cậu vẫn cứ là một đứa con trai siêu cấp ngây ngô!Nếu không… sao cậu run đến thế chứ…?Lại sợ như vậy chứ…?Biến thái. Biến thái. Biến thái!(Thông cảm, 18 năm “khư khư cấm cửa” nên giờ mới ra nỗi này ^w^”)Tâm trí đang hỗn loạn thì bàn tay vuốt ve thân người cậu bỗng dừng lại, môi lưỡi cũng thôi không tấn công cậu nữa. Người nào đó dường như ngừng hẳn cử động. Chỉ còn duy nhất tiếng thở hổn hển và hơi nóng phả mạnh vào hõm cổ nhạy cảm của cậu…Rồi, anh bật người ngồi dậy, bước xuống giường và đi thẳng ra ngoài.À…Là lỗi của cậu, chắc chắn rồi, ai mượn lại run như vậy chứ…?Cậu nhìn theo bóng anh khuất sau cửa phòng tắm, trong lòng thình lình nảy ra ba lựa chọn:Lựa chọn 1: giả vờ ngủ. (=_=”)Lựa chọn 2: giống như lần trước, tẩu vi thượng sách, bỏ của chạy lấy người. (=_=””)Lựa chọn 3: nằm yên một chỗ chờ anh quay lại rồi… muốn làm gì tiếp thì làm. (=_=”””)Nghĩ đi nghĩ lại, chọn lựa đầu tiên vừa đập vào óc là đã thấy vớ vẩn, thứ nhì thì khả quan nhất — song sẽ làm tổn thương ai đó… nên cuối cùng hồ ly đành vơ lấy chọn lựa cuối cùng.Vốn lòng đã rất quyết tâm, nên khi anh mở cửa bước ra, cậu đâu hề nhắm mắt, lại cũng chẳng né tránh cái nhìn. Có điều, người ta đầu tóc ướt sũng, áo quần thay đổi đâu vào đấy, trông thấy cậu vẫn còn ngồi đấy thì có vẻ ngạc nhiên, rồi lại đảo mắt sang cánh cửa ra vào ra chiều thắc mắc, cứ như có thể đoán được dự định trốn chạy ban đầu của cậu vậy…! Rồi, không nói năng gì mà đến mở cửa tủ, lục lạo gì đó đem đến bên cậu.Còn chưa nghĩ ra anh định làm gì thì có người đã giũ thẳng chiếc T-shirt thùng thình, bình thản tròng vào cổ cậu, tay nắm tay khiển khiến cậu đột nhiên giống như con búp bê cỡ lớn. Cuối cùng, khi đã kéo vạt áo xuống hết cỡ thì mới luồn tay tụt đi chiếc áo phía trong.( chi zậy ta kéo áo lên chẳng phải xong rồi sao. Làm màu)Đoạn, chẳng nói gì và lôi cậu vào lòng, ngã người ra giường.“Ngủ đi.”Mãi đến tận giờ, Baekhyun vẫn không tài nào biết được vào cái hôm ấy, điều quái gỡ gì đã khiến cậu để mặc anh thay đồ cho mình, trong khi bản thân lại đờ ra như hình nộm không dây.Chỉ biết đêm đó, rất lâu sau khi anh chìm vào giấc ngủ, có người vẫn còn dúi đầu vào lòng anh, đôi tay luồn qua ôm chầm lấy tấm lưng rộng. Bất giác siết chặt hơn.Haizz… đây có nên gọi là… “miệng lợi lây thân” không nhỉ? (^w^)* * *Sáng ngày hôm sau, chuyện huyên náo thì đào không ra, nhưng náo động tâm hồn thì lại có thừa.Vốn dĩ cậu đâu hề ngủ, thế là thức dậy đi trát bơ, nhồi bột, nướng bánh. Sau đó đánh thức anh.Trông thấy bộ dạng mới thức của anh; đầu tóc rối bời, vẻ mặt không phòng bị, tướng đi ba phần chệnh choạng; có người nào đó lại tự nhủ sẽ học cách dậy sớm. Mặc kệ cái quy tắc “8 tiếng tròn giấc” để giữ gìn nhan sắc của mình.Vì… chỉ việc nhìn thấy anh như thế này thôi… là đáng giá lắm rồi!Nhìn anh ngó những chiếc bánh sừng trâu với vẻ ngỡ ngàng – có phần không tự nhiên, trong lòng cậu chợt chột dạ. Có khi nào, anh lại thích ăn sáng theo kiểu truyền thống? Mà cậu thì… ngoài bột mì ra, hạt gạo cũng chưa từng động đến…Có phần buồn tủi.Lát sau, trông thấy anh ăn ngon lành, lại đâm ra vỡ lẽ.Anh chắc là… chẳng bao giờ ăn sáng rồi…Bữa sáng xong, cả hai chuẩn bị đến trường. Vì lần này cậu là người thức sớm hơn, nên người ta nào kịp mua đồ cho cậu. Đành vậy, cậu mặc lại đồ cũ. Anh dắt tay cậu xuống sảnh, băng ngang qua khu vườn nhỏ vào ga-ra, đến cạnh chiếc mô-tô đua đen tuyền quen thuộc thì chợt khựng lại. Dặn dò cậu chờ vài phút, anh quay người trở ngược lên lầu.Ngồi đung đưa chân trên chiếc xe bề thế, cậu tự thấy mình nhỏ bé đến mức buồn cười, trong khi tất cả về anh đều rất to, rất lớn, rất vĩ đại…Cảm giác này là gì nhỉ?“Được chở che?”Vậy mà, cậu tưởng mình đã quên mất từ này lâu rồi…Mãi lo nghĩ sao đó, cậu đâu hề để ý khi anh quay về bên cạnh. Đến khi chiếc mũ bảo hiểm được ấn lên đầu, cậu mới giật mình ngước lên. Trông thấy vẻ mặt ai đó vẫn vô cảm như thường ngày, nhưng đôi tay gài mũ cho cậu thì lại dịu dàng đến khó tin.Trong lòng chợt nhoi nhói.Xong việc, anh leo lên xe rồi rồ máy, đợi đôi tay cậu luồn qua eo rồi mới bắt đầu nhấn ga. Xe lao đi đến cổng khu dân cư, cậu mới ngờ ngợ thiêu thiếu điều gì, ngước đầu nhìn lên mới bỡ ngỡ nhận ra những lọn tóc đen đang bay nhảy tự do.“Mũ của anh đâu?”Như thường lệ, không trả lời.Cậu vẫn chưa chịu thôi, tay giật giật vạt áo trước của anh. “Em đội rồi còn anh thế nào?”“Không sao.” Anh đáp gọn lỏn.“Nhưng nguy hiểm lắm đó.”“Không sao.”“Sẽ đập trúng đầu… nếu gặp tai nạn.”“Không sao.”Cậu bắt đầu bất nhẫn. “Chết rồi sao?”“Không sao.”“…”Thinh lặng một lúc, cậu tựa đầu vào lưng anh, miệng hỏi nhỏ.“Anh có biết, cho là anh là gay hay bi, cho là anh thích người khác , cho là JunJong với anh có quan hệ mờ ám đi nữa – chỉ ‘cho là’ thôi – thì đối với em… sẽ thế nào không?”Mặc dù đang phóng đi trên con đường cao tốc, gió tạt vào át đi phần lớn tiếng động, cậu vẫn chắc rằng anh có thể nghe thấy.Bởi thân hình cậu đang dựa vào đột nhiên căng thẳng.Vậy nên… đôi tay nhỏ