
đối với Park Gia Chan Yeol, lại có tác động lớn lao như thế nào.Gã đàn ông chống một tay trên vô lăng, tay kia nắm chặt điện thoại – giờ chỉ còn lưu lại âm thanh tút tút.Cắn răng, rồi ném vật đi mất hút.Anh gượng đầu dậy ngửa mặt lên trời.Hóa ra, có uống nhiều đến đâu, cũng không thể cản ngăn sự xâm lăng của quá khứ.Mưa vẫn rơi, tình yêu vẫn rời bỏ, vậy mà một góc nhỏ của tâm hồn vẫn còn gắt gao hy vọng.Bởi vì hy vọng đó, anh đã vứt bỏ cả quyết định của mình, lao ra khỏi nhà đuổi theo cậu như một gã nghiện bám theo ma túy.Bởi vì hy vọng đó, anh đã bất chấp làm hỏng mọi kế hoạch được an bài, mù quáng gọi cho cậu vì nhớ nhung đến điên dại.Nhưng rồi, kết quả nhận được chỉ là chiếc trực thăng rời xa và âm thanh dập máy ở đầu kia điện thoại.Không phải… đã quyết định buông tay rồi sao…?Anh biết mình đã sai khi lại một lần để cho sự chiếm hữu trong tâm thao túng hành động. Song, cậu là tất cả những gì đẹp đẽ nhất đời anh, con người lẽ nào lại sai khi truy cầu cái tốt? Đây là cái thứ lý lẽ oái oăm gì?Vậy mà, vào trưa nay, khi đứng từ xa dõi xuống thân hình nhỏ nhắn trong y phục xanh thẫm bước chậm về phía trực thăng, anh đột nhiên nhận ra… Vốn là không cần bất cứ lý lẽ gì rồi.Anh phải để cậu sống.Cũng vì, ở cạnh anh sẽ giết chết cậu.Tám tháng. Tuy không dài, nhưng đủ để anh nhận ra, dù có hối hận đến cỡ nào, có những điều vốn không sao thay đổi. Thể như sự chiếm hữu điên cuồng của anh đối với cậu vậy – nó sớm đã trở thành thứ ám ảnh ngất ngây mất rồi. Anh là loại người luôn thiếu thốn sự an toàn, bản thân từ đó đã sớm tha hóa trong những khát khao chiếm giữ những điều tốt đẹp nhất. Nếu còn ở bên nhau, tương lai sau này, anh sẽ còn gây ra những chuyện gì đây?Cũng đã không ít lần sinh đầy hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn. Rằng chỉ cần kiên nhẫn chuộc tội, sẽ có một ngày cậu tha thứ cho anh, sẽ có một ngày mọi việc sẽ rơi vào quỹ đạo vốn có của sáu năm về trước.Chuyện xảy ra một tháng trước đây đã đổi thay tất cả.Cậu đã dần dần tỉnh lại.Anh biết. Biết chứ. Ở bên cậu lâu như vậy, lẽ nào anh không nhận ra?Cậu không nhìn thẳng vào anh nữa, khi ngủ cũng không còn khóc lóc, nhiều lần khi anh chạm vào, cậu lại vô thức nín thở… Anh biết, là cậu đang dần dần lấy lại ý thức, nhưng lại chọn giữ thinh lặng để tra tấn anh.Anh suy nghĩ rất nhiều và cũng để cậu toại nguyện. Anh sợ đau lòng, nhưng lại không sợ bị cậu tra tấn. Anh biết mình đáng bị vậy, và có thể dành ra cả đời này để cậu đay nghiến. Nhưng rồi một ngày, anh chợt phát hiện ra, điều này không thể nào tiếp tục.Vì anh không thể đứng yên nhìn cậu dùng sự đay nghiến đó tra tấn bản thân mình.Bởi… lẽ nào làm anh đau, cậu lại không đau?Anh không muốn cậu đau. Dù chết hay sống cũng không có khả năng làm cậu hết đau. Chỉ có để cậu đi, may ra, cậu sẽ không đau – quá.Nửa yêu, nửa hận một con người? Anh biết quá rõ nó đắng chát đến độ nào, chẳng phải sáu năm ròng rã anh vẫn luôn trải nghiệm cảm giác đó? Khó chịu đến nỗi suýt làm điên một con người. Anh có thể lãnh chịu đau thương ôm ấp một Baekhyun điên dại đi hết quãng đường còn lại. Nhưng lại nhận ra bản thân không thể để cậu ấp ủ nỗi đau vào mình trong suốt quãng đường đó.Vậy nên, đã cố tình làm ra chuyện ép cậu rời bỏ anh: tự sát.Cười khổ não.Có con người nào… mà muốn sống chung với một kẻ khốn cùng như vậy? Dùng cái chết để uy hiếp tình yêu? Tệ hơn nữa, giây phút cậu lặng thinh để mặc anh uy hiếp, anh thiếu chút nữa đã thực sự xuống tay – nếu không có Zhang Yixing ngăn cản…Park Gia Chan Yeol, là nguy hiểm đến vậy đấy.Baekhyun đó, vì thế, nhất định phải tránh xa.Đây quả thực cứ như ân đền oán trả. Ngày đó cậu vì anh mà vào vai phản diện, gạt cả hai lạc vào đau thương suốt sáu năm vật vờ. Hôm nay, cứ để anh thế thay cậu, kéo cả hai ra khỏi đau thương vô bờ đó.Như ước mong của anh, cậu rời khỏi.Lôi theo đó, là cả thế giới của anh.“Anh để tôi đi, anh có thể sống nỗi sao?”Câu nói đó đã bám riết anh trong suốt hai ngày qua. Đối mặt với cậu anh đã không dám đáp lại, bởi sợ bản thân sẽ hét toáng lên “Anh sẽ chết!” Và điều đó không hợp với mục đích đề ra chút nào. Anh muốn cậu rời khỏi.Chết vì một người rất dễ, sống cho một người rất khó. Anh không biết mình có bao phần can đảm để sống một cuộc đời thiếu vắng cậu. Nhưng anh biết mình phải.Vì vậy, không có cậu bên cạnh, anh biết mình vẫn có thể sống. Nhưng là sống không tốt. Sống tồi tệ. Sống thảm hại. Sống vật vã. Đến cả cái chết cũng phải khinh bỉ phỉ nhổ lên loại sinh tồn như vậy.Nhưng, anh đáng bị như vậy, phải không? Không có lý do gì mà cậu phải đau khổ còn anh lại tự giải thoát khỏi những tội lỗi mình gây ra bằng cái chết. Vì thế, dù cậu không quay về, anh vẫn sẽ sống. Sống để đau khổ cho những khổ đau mình đã tạo ra cho cậu.Tôi phải gồng lên để sống, cũng bởi, tôi đã lỡ động lòng.Và động phải lòng người đó.Trót yêu một người, trót làm người đó yêu, là phiền nhiễu như vậy. Đến cả cái quyền tự do được chết để chấm kết nỗi đau cũng không thể sở hữu.Vậy đó, gã đàn ông si cuồng cũng vì thế đã sững lại nhìn theo chiếc trực thăng sẫm màu rời xa tầm với, tự biết bản thân vừa xé t