Kẻ phản diện

Kẻ phản diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212524

Bình chọn: 9.00/10/1252 lượt.

oạc điều đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng lại không có quyền chấm dứt nỗi đau bằng cái chết.U ám lại hoàn u ám. Là lời nguyền của những con người trong tộc Park Gia…“Nếu những điều này em có thể nghe thấy, liệu em có thể quay lại không… hả Baek?”Giữa khoảng trời âm u lộng gió, thoáng thanh âm vụn vỡ của một gã đàn ông. Mong ước về một điêu xa xăm khó với……Nhưng với đến rồi, lại cảm thấy xa xăm…Mưa. Lại Mưa. Nó làm anh tỉnh lại.Trời lúc này đã tối mịt, cả người anh lại ướt đẫm, toàn thân nóng ran.Nhổm người ngồi dậy, anh nhận ra đâu đó trong những cơn say chập chờn, mình đã rời khỏi xe và đi lạc vào bóng đêm u ám.Anh nhớ cậu quá!Vì sao phải gian nan đến vậy? Trong suốt mấy ngày chìm sâu trong men rượu, cứ mỗi lần tỉnh dậy, anh lại vô thức đi tìm cậu. Để rồi sau đó phải cay đắng nhắc nhở bản thân rằng: “Mày đã để cậu ta đi. Mày đã để cậu ta sống!”Thế là, lại quay về với rượu và sự lãng quên tuyệt vời.Loạng choạng trong bóng đêm, anh lần mò theo con đường sỏi bước về phía ánh đèn. Chẳng biêt mình đang mơ hay tỉnh khi trông thấy cơ ngơi rạng tỏ chính là ngôi biệt thự của mình. Không phải nó thường ngày… u tối lắm sao?….Baek!Điên cuồng, anh nửa vấp nửa chạy, lao như bay về phía cửa chính, xuyên qua khoảng vườn nhỏ anh hay dẫn cậu đi dạo, xuyên qua hành lang dài anh hay ngồi đọc sách cho cậu nghe, xuyên qua đại sảnh lớn anh hay lặng lẽ cùng cậu chờ một Chanyeol trong quá khứ.Khựng lại nơi cửa phòng.Anh bật cười, âm thanh thoát ra lại gần như khóc lóc.Đùa với ai chứ? Cậu ấy vốn đã ra đi. Park Gia Chan Yeol, mày lại để ảo ảnh thao túng rồi!Run rẩy, anh đặt tay lên nắm cửa, xoay nhẹ bước vào.Truyền hình để mở, căn phòng mang ánh sáng dịu nhẹ, mùi bia rượu của hai ngày nay đều biến đâu mất. Tất cả đều toát ra sự ấm áp mà chỉ sự hiện diện của một cá nhân nhất định có thể đem đến.Cũng phải. Có ảo ảnh nào được tạo ra bởi rượu, lại ngập ngụa mùi rượu chứ? – Chanyeol chua chát nghĩ, giờ đây đã chính thức thừa nhận những gì đang xảy ra, hoặc là loại ảo ảnh anh đã quá quen khi thiếu vắng cậu, hoặc là những giấc mơ được tạo từ nỗi nhớ nhung điên khùng rồ dại.Là gì cũng được, cảm giác này rất thực, anh thậm chí có thể cảm nhận ra trống ngực đánh liên hồi khi dõi đôi mắt mòn mỏi về chiếc giường trắng.Đôi chân nhỏ nhắn lộ ra giữa đám chăn bông nhăn nhúm, trên mắt cá phải có một vết sẹo nhỏ mà không biết đã bao nhiêu lần anh tẩn mẩn vuốt ve. Chúng khiến lồng ngực anh vỡ tung vì nỗi vui mừng – dẫu có là ảo giác đi nữa…Anh chầm chậm tiến bước, chầm chậm ngồi lên giường, chầm chậm kéo ra lớp chăn bao bọc, bởi e sợ sự vội vã của mình sẽ làm giấc mơ – hay bất cứ thứ gì đại loại thế – tan biến.Vẫn gương mặt đó, vẫn dáng vẻ ngây ngô đến não lòng đó, giấc ngủ của một người sao có thể thân thương đến vậy? Ruột gan anh quặn thắt khi đưa tay chạm nhẹ vào gò má vẫn còn đọng chút nước, hơi ấm truyền đến thiếu điều khiến tâm anh nổ bùng lên khao khát đớn hèn mang tên hạnh-phúc.Ảo ảnh nhíu nhíu mày, rồi mở mắt, ánh nhìn dõi về anh mơ hồ, rồi sực tỉnh.Một nụ cười uể oải lộ ra trên gương mặt thanh tú.“Anh đi đâu giờ này mới về? Em đã chờ lâu lắm rồi. Thời tiết xấu quá, em không nghe hết được cuộc gọi của anh…”Cảm thấy khó thở vô cùng. Miệng khô rát. Tâm thần bấn loạn.“Anh…”“Suỵt,” áp ngón tay vào môi anh, ảo ảnh chống tay ngồi dậy, mắt xót xa nhìn vào bộ dạng ướt sũng của người đối diện. “Sao lại ướt như vậy? Thay đồ đi, không thì anh sẽ cảm mất.”“…Ừ,” anh đáp, ấm áp đến nỗi nhói tim, trong lòng trào dâng một loại xúc cảm mãnh liệt khiến mắt nóng ran, cay xót.Trót lỡ mơ rồi, anh không muốn tỉnh lại nữa.Ảo ảnh vươn vai rồi ngồi thẳng dậy, nhìn anh chật vật cởi ra từng chiếc nút với đôi mắt buồn rười rượi, đoạn gạt tay anh ra rồi tự mình đảm đương công việc.Sự ấm áp trượt trên trán anh. Là da thịt mặn nồng. “Anh sốt rồi.”“Ừ, quả thực là vậy,” anh yếu ớt đáp lời, toàn thân mất sức, duy chỉ có ánh mắt là vẫn dùi sâu vào người đối diện.“Sao lại nhìn em như thế? Anh không mê sảng chứ?”“Anh nghĩ mình đúng thật đang mê sảng.” Bất giác đáp một cách ngô nghê.Đôi bàn tay nhỏ nhắn đang vân vê trên trán và cổ anh đột nhiên dừng lại. Ảo ảnh ngước lên, mắt đen dõi vào màu nâu thẫm chứa chan sự ôn nhu dịu dàng, pha lẫn xót thương vô hạn.Luồn tay qua cổ anh ghì xuống, ảo ảnh tỳ mạnh môi mình vào anh cắn nhẹ. Rồi mơn man, ve vuốt.“Anh không mê sảng đâu…”Lời nói chìm sâu vào nụ hôn nồng nhiệt. Và dĩ nhiên là, ân ái triền miên kéo liền sau đó.…“Baek à… em sẽ không bao giờ biết, khi sát gần em như thế này, là thứ cảm giác điên cuồng gì đâu…”…Đêm ấy, lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh thực sự mơ. Giấc mơ về một buổi sáng tỉnh giấc và cậu không ở đó.Sạch sẽ tinh tươm đến rách bươm cõi lòng.* * *Ánh nắng len qua khe cửa, xua tan những ám ảnh của đêm dài, làm sống dậy nơi con người những khát khao khắc khoải.Anh mở mắt, lại một lần nữa cảm thấy một màu đen. Dẫu rằng, gian phòng vốn ngập tràn ánh sáng.Bởi khoảng trống kề bên, lại lạnh đến không ngờ.Không hề ngồi dậy, anh đưa tay vò bóp trán mình, có niềm thôi thúc mãnh liệt muốn gào lên, hoặc khóc thét. Hoặc nhắm mắt xong v


Old school Easter eggs.