
nào đã khiến cậu bám riết vào gã đàn ông này. Cái danh “mỹ nam tử” hôm xưa, đến ngày nay xem ra vẫn không ngoa chút nào.(Nghĩa là đến giờ mới nhớ ra người ta là trai đẹp =w=)“Mỹ nam tử” chậm rãi đứng thẳng dậy từ tư thế ngã người vào cửa, không cười mà nhìn thẳng vào mắt cậu, ôn nhu vô cùng. Bàn tay to lớn đan vào tay cậu như lúc xưa lần đầu nắm tay. Siết chặt.Baekhyun có phần chột dạ, hành động này chứng tỏ anh có điều xúc động. Không phải đã nghe qua hội thoại giữa cậu và ông của mình lúc nãy đấy chứ?Trên đường tiến ra xe, không cưỡng lại được tò mò dấy lên từ câu nói cuối cùng của Rodrigo, cậu quay sang con người bên cạnh với vẻ mặt đầy nghi vấn. “Chuyện gì đã xảy ra với anh và con sông Tiber ?”Hiểm họa thì cậu còn có thể tự suy ra. Duy có đề cập về con sông làm cậu hơi rối trí. Anh đã từng đâm đầu xuống sông? Không phải là tự tử đấy chứ?“Ngày đó có nhảy xuống một lần.”Đôi mắt cậu mở to, giọng run rẩy. “Anh… anh không phải là tự…”“Không.”“Không?” Không lẽ nhảy xuống tắm? o_oQuay sang cậu với sự bình thản thường ngày, ánh mắt anh không gợn chút cảm xúc khi đáp lời.“Ném xuống thứ tùy thân, nên liền lao xuống nhặt lại. Vậy thôi.”Baekhyun không mất nhiều thời gian để hiểu ra câu chuyện phía sau những từ ngữ giản đơn đó, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Giận cậu nên đã ném vật đi. Ném rồi lại không nỡ, phải lao xuống nhặt lại. Hóa ra một chiếc nhẫn cưới nhỏ nhoi có thể làm khổ anh đến vậy.“Anh cứ hay như thế,” cậu tựa vào lòng anh, tay xoa nhẹ lên lồng ngực rắn chắc. “Khi nóng giận hay làm ra những chuyện quá khích mà bản thân không hề mong muốn. Sống như thế thật sự nguy hiểm.”“Không phải con người đều như thế?”“Đúng, nhưng phương pháp trút giận của anh rất cực đoan, thường không nghĩ đến hậu quả.”Ngày nào cầm súng nả đạn vào Kim Jongin, đêm đó cưỡng bức cậu trên bàn… tất cả đều đã nói lên sự nông nổi đến mức cực đoan của Park Gia Chan Yeol – dù khi còn trẻ hay đã trưởng thành đều không hề sút giảm.“Vậy thì, đừng bao giờ làm việc gì khiến anh nổi giận, Hyun à.”Giọng nói trìu mến, lại như đe dọa. Cậu rốt cục cũng không hiểu nỗi anh đang suy nghĩ gì. Chỉ biết, sau đó anh ấn sát cậu vào thành ghế, môi dính chặt vào môi, dây dưa suốt quãng đường đến buổi tiệc.(Nói nôm na là ăn sạch phấn son trang điểm của em )Chỉ cần, duy nhất lời nói đêm đó cậu không hề gạt anh, anh bất chấp tất cả những khổ đau xưa cũ.Họ sẽ làm lại từ đầu.Anh quá mệt mỏi bởi thù hận rồi. Anh muốn được hạnh phúc. CHƯƠNG 60: HỘI THOẠI TIỀN HÔN NHÂNGói trọn trong bộ Vest dạ hội xa hoa,lịch lãm mái tóc vuốt cao sang trọng, trang sức xa sỉ không làm hổ mặt cả một nam thần; người “con dâu” của dòng dõi Costa danh giá bước đi khoan thai bên cạnh gã đế vương trong truyền thuyết giới thương nhân Âu Mỹ.Diện mạo của Chủ tịch Costa đối với giới thượng lưu Ý nói riêng và thương trường Châu Âu nói chung, luôn là một đề tài nóng bỏng; song từ trước đến giờ không phải chưa từng bắt gặp những hình ảnh thoáng qua từ các tay paparazzi lão luyện. Lorenzo Da Costa tuy ít khi lộ diện trước công chúng, cũng không phải trốn chui trốn nhủi như kẻ khổ tu. Chỉ là, nơi đâu cũng một thân Âu phục đen tuyền, kính râm sát mắt, nhân viên bảo vệ vây chặt. Dựa trên những hình ảnh đó, dù có gặp được Costa ngoài đời thực, e rằng cũng khó ai nhận ra.Lần này, chứng kiến tận mắt, thật khiến người một phen choáng ngợp.Người ta nói, đàn ông Ý nổi tiếng với vẻ đẹp tuấn mỹ si tình quả thực không sai – huống chi, lại là một gã đàn ông Ý có tiền tài và thế lực. Trong trường hợp này, chữ “tuấn mỹ” đột nhiên sinh ra sức nặng chết người. Phụ nữ Ý cuối cùng đã hiểu vì sao một Simona Moretti cao ngạo quyến rũ, đến cuối cùng lại có kết cục thảm hại dưới tay đế vương. Con người vượt trên trăm người không chỉ nhờ vào vẻ ngoài đạo mạo và gia thế hiển hách, phong vị nguy hiểm của loài săn mồi cũng là một chất kích thích loài sinh vật mang tên “đàn bà”. Một cái nhìn đến chàng trai Á Đông bước đi bên cạnh Lorenzo da Costa, không một ai trong đại sảnh hiểu được rốt cục gã doanh nhân mang danh hiệu ”đao phủ” này lại đang toan tính bất cứ điều quái gỡ gì trong đầu.Baekhyun. Một chàng trai mang vẻ đẹp rất riêng của phương Đông huyền bí. Đem đặt vào chuẩn mực sắc đẹp của xã hội phương Tây, dù có phần thiếu độ sắc sảo; song đôi mắt xếch đen tuyền, cái mũi nhỏ thẳng tắp và cặp môi mỏng hồng hào là một sự kết hợp vô cùng mới mẻ; không khỏi dấy lên trong cánh mày râu những liên tưởng về một loài chim lạ chốn cung đình. Với đám đàn ông phong tình nước Ý, hương vị gì mà chẳng đã nếm qua? “Của lạ” – vì thế – là một sức hút khó lòng cưỡng lại. Tuy vậy, bề mặt diễm lệ của cậu lại không phải là lý do khiến bao người phải nhíu mày nghi vấn.Ai ai cũng biết, cái quan trọng với gia tộc Costa là những gì nằm bên dưới bề mặt đó: quyền vị, tiền bạc, gia thế.Song, đứa con trai này, một thứ cũng không hề sở hữu.Đừng nói là điều kiện không thể với tới tiêu chuẩn một Rodrigo hà khắc, nể trọng mặt mũi; đối với một Lorenzo đầy tâm trục lợi, lại càng không có thứ gì đáng để lợi dụng.Vậy nên, thiên hạ đều lấy làm ngạc nhiê