Kẻ phản diện

Kẻ phản diện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214000

Bình chọn: 8.5.00/10/1400 lượt.

n khi kẻ mang danh “lão bất tử” lại có thể không ngừng vỗ vai đứa “cháu dâu” gia thế kém cỏi, miệng cười cười nói nói đưa cậu đi giới thiệu cùng khách khứa.Phù thủy, chắc chắn là phù thủy rồi! – giới thượng lưu bắt đầu nhốn nháo ồn ào.Duy chỉ có bản thân Rodrigo biết rõ, đứa trẻ này thậm chí khiến phù thủy cũng phải cúi người hổ thẹn. Chỉ mong sao, pháp thuật của cậu đủ mạnh để có thể cứu rỗi linh hồn đứa cháu duy nhất.Baekhyun suốt cả buổi tiệc đều phải đi tới đi lui, hết chào người này rồi lại mỉm cười cùng người khác. Cũng may cậu không rành tiếng Ý nên có thể viện cớ giữ thinh lặng. Song, đôi khi cũng thật uất ức khi phải chịu đựng những ánh mắt mời gọi lộ liễu của các đại mỹ nữ – cứ không ngừng phóng về người đàn ông của mình. Chanyeol cũng vậy, bước chân vào xã hội thượng lưu lập tức xoay mình trở thành một Lorenzo hào sảng phong lưu. Nụ cười khoáng đạt, những cái vỗ vai thân thiết, những câu nói đùa mà có Chúa mới hiểu nỗi mang ý tứ gì.Hóa ra… cái bản mặt lạnh như băng đá vốn chỉ để dành cho người vợ của mình.Thật là ngược đời mà! (>.Giữa buổi tiệc, con người thân-thiện-hòa-nhã kia đột nhiên kéo cậu ra hành lang – để mà nạt nộ. Vốn là… khi ngồi trên xe đến đây, hôn thê của người nào đó thân mang áo khoác, đầu đội mũ lông; vì thế nào có lôi kéo sự chú ý của đương sự. Đến lúc chính thức rũ bỏ mọi thứ dư thừa để ngập mình vào ánh đèn đại sảnh, sự sững sờ của đám đàn ông có mặt mới khiến ngài chủ tịch của chúng ta chột dạ. Đã thế, người ông quý hóa lại còn nắm tay hôn thê của anh dạo khắp một vòng, đi đến đâu cũng đều thu hút những ánh nhìn mang hứng thú không bình thường. Tại một lúc nào đó, vào thời điểm Baekhyun mỉm cười dịu dàng khi tên công tử phong lưu nhà Russo cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay nõn nà – một việc rất thường thấy trên đất Ý; ngài Chủ tịch Costa cao quý chỉ có một ý niệm không thường thấy chút nào: Thu mua Công ty Russo.Haizz… cách ghen của những người giàu có… thật là “hao tài hao lực” quá đi!“Cái ‘thứ’ này–!” chỉ vào chiếc áo sơ mi mỏng tan quấn chặt thân người nhỏ nhắn của cậu, anh rít nhẹ. “Cả thân người em… giống như là muốn nhảy ra khỏi nó vậy!”“Nếu đó là cách ám thị mới của ‘em đang mập lên!’ thì cảm ơn anh nhiều, em vẫn chưa đến lúc để ‘nhảy ra khỏi nó’ đâu.”Chanyeol nhíu mày. Xuyên tạc kiểu gì đây? Anh chỉ là không muốn nhìn thấy vợ của mình hiên ngang diễu hành phần thân trên giữa đám sói lang ham–của–lạ mà thôi.“Ý em là,” cậu nhún vai, có hơi bất bình vì bị trút giận vô cớ. “Sống với anh phải lao lực đủ chuyện, có muốn mập lên cũng không có khả năng.”“Lao lực?”“Giặt đồ, rửa chén, nấu cơm – A! Sao lại cốc lên đầu em?!”“Đã có ai bắt em làm những việc ấy bao giờ? Việc duy nhất phu nhân Da Costa cần ‘lao lực’ chỉ có một mà thôi.”Nói rồi di chuyển hướng nhìn xuống vùng ngực trắng muốt, ánh mắt lóe lên tia ngụ ý, bàn tay càng ôm chặt hơn eo hông của cậu kéo sát lại.Đàn ông lộ chút da thịt không phải là vấn đề gì lớn lao. Nhưng đàn ông khiến người–khác–điên–đảo–chỉ–vì–chút–da–thịt–lộ–hở thì nên đem đi nhốt lại. Ít nhất, trong thế giới của Park Chanyeol, nó là như thế.Ý…! Sao lại có thể nói chuyện này với vẻ mặt “tỉnh” như vậy?! – mặt mày Baekhyun bắt đầu đỏ lên. Rõ ràng muốn nói to, không hiểu sao lời thoát ra lại thiếu hơi sức, khẽ khàng đến đáng sợ:“Lao lực cái kiểu đó, không lành mạnh chút nào!”Chanyeol siết chặt vòng tay nhấc bổng cậu lên, sau đó nhấn xuống một nụ hôn thật sâu khiến cả hai gần như bí thở, lúc dứt ra vẻ mặt hết sức lý trí. “Không cảm nhận ra chỗ nào không lành mạnh.”“Anh có phải đối với ai cũng như thế này?”“Chỉ cần người đó có hương vị của em.”Nói một câu khiến cậu im lặng.Bên trong đại sảnh, chỉ cách một bức màn nhung đỏ, rộn rã âm thanh cười nói lớn tiếng của đám khách khứa, lại dường như nghe ra được giọng nói khàn khàn của Rodrigo hỏi tìm hai nhân vật chính…Chanyeol đưa tay kéo sát màn hơn, sau đó quay sang sinh vật trong vòng tay mình, ánh trăng khiến đôi mắt cậu đột nhiên sâu thẳm.“Anh không hiểu vì sao em phải nịnh nọt Rodrigo. Không phải cá tính của em.”Anh biết, cậu hoàn toàn có thể chối từ lệnh triệu hồi lần này. Anh cũng sẽ không bắt ép cậu. Dù gì đi nữa, khách khứa vào lễ cưới tuần sau cũng sẽ trông thấy cậu. Việc về đến Milan lần này, chẳng qua vì lão bất tử kia muốn tận mắt chứng kiến người có khả năng khóa lại thằng cháu bất kham của mình, sau đó liệu bề can gián. Anh tự nghĩ bản thân đã từ lâu không còn nằm trong sự điều khiển của Rodrigo, hoàn toàn có khả năng làm theo ý mình. Song, Baekhyun lại ủng hộ cùng theo anh về để gặp mặt ông, thiết nghĩ một phần cũng bởi tò mò. Anh chiều theo cậu, dù gì đến giờ phút này, anh không tin bất cứ điều gì có thể khiến cậu buông anh ra.“Mặc áo do ông ta đưa đến, chịu để ông ta khảo nghiệm, cười nói cùng những kẻ mình không thích… Tất cả đều không giống em.”“Thứ nhất, em thích cái áo này. Thứ nhì, em luôn lễ nghĩa với người già,” cậu nhăn mũi, mắt ánh lên ý cười. “Thứ ba, anh chưa thấy đạo đức giả bao giờ à?”“‘Đạo đức giả’?” trên gương mặt điển trai là sự ngạc nhiên cùng cực. “Tại sao lại tự làm khổ b


Snack's 1967