
h đừng lo, thiếu gia đã được chuyển vào trực thăng thành công, sẽ sớm đưa đến con thuyền đó. Ngay cả ba em cũng không chút nghi ngờ về sự giải cứu bất chợt của Wu Yi Fong. Em đã nói với ông ấy rằng chính em là kẻ gọi điện cầu cứu. Đám người đó cũng vừa rời khỏi, không hề để lộ ra điều gì.”Cánh trực thăng làm tung bay mái tóc đen nhánh của cô gái da mật, một tay siết chặt điện thoại, một tay che sát miệng cố tình át lại giọng nói của mình, Seo Yoo Yeon cẩn thận đảo mắt qua lại dò xét. Khi chắc rằng không có sự chú ý nào từ đám người bận rộn kia hướng về mình, cô mới trầm giọng tiếp lời.“Nhưng em cứ thắc mắc, những con người này là ai? Rõ ràng họ không phải người của Wu Yi Fong , không ai trong số họ là người Nhật cả.”“Họ không phải là người của Wu Yi Fong ,” đầu dây kia ôn tồn lên tiếng. “Nhưng em không cần quan tâm chuyện đó. Hãy chú tâm vào chuyện duy nhất: chăm sóc tốt cho Chanyeol . Tuyệt đối đừng để anh ấy đi gây chuyện nữa.”“Nhưng… con người thiếu gia khi nổi nóng thật sự thật đáng sợ!” Yoo Yeon rít khẽ qua điện thoại. “Em không phải là anh, không tài nào khống chế được anh ta!”“Không phải em luôn muốn trở thành con người như anh ư?”Chất giọng nghi vấn đột nhiên mềm mỏng như nước, khiến sự quyết tâm trong Yoo Yeon bỗng dấy lên như sóng cồn.Cô nhắm mắt, hít một hơi dài, rồi gật đầu với chính bản thân.“Em hiểu. Anh đừng lo. Em sẽ làm được. Seo Yoo Yeon này nhất định sẽ theo kịp Baekhyun .”Bên kia thinh lặng một lúc, cuối cùng Baekhyun cất giọng, âm thanh đan xen cảm xúc nghẹn ngào.“Chăm sóc tốt cho Chanyeol … Hứa với anh nhé.”“Em hứa.”Gác máy, cô quay người trở về trực thăng, nói qua loa với ba mình vài câu rồi leo lên khoang ghế sau, nơi thiếu gia vẫn còn mê man bởi tác dụng thuốc mê.Một con người như Park Gia Chan Yeol, đến cuối cùng lại bi lụy vì một người như thế, đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến. Tình yêu quả thật có ma lực ghê gớm. Nếu không phải vì chính miệng ba cô kể lại, cô cũng không dám tin lá gan của thiếu gia lại to đến vậy.À, là không có thứ gì gọi là lá gan mới đúng. Vì để sở hữu nó, con người ta phải biết sợ.Nghiễm nghiên giết người ngay giữa lòng địch. Park Gia Chan Yeol thật sự đã vượt quá xa cái gọi là cuộc sống thường tình của cậu sinh viên Park Chanyeol ngày đó rồi…Mắt dán vào gương mặt điển trai hiếm có, Seo Yoo Yeon tự hỏi, sẽ ra sao khi được yêu với một cường độ mãnh liệt như vậy? Baekhyun rốt cục là có phúc hay bất hạnh đây?Đừng lo, Baekhyun – Tay khẽ khàng chạm vào sống mũi thẳng tắp của kẻ vẫn đang mê lịm – em nhất định sẽ vì anh chăm sóc thật tốt anh ấy.Cho đến giờ phút đó, Yoo Yeon vẫn còn nghĩ mình làm thế là vì thần tượng của mình.Nhà thờ nhốn nháo.Kẻ bị thương, người trúng đạn. Đám cưới linh đình của Chủ tịch Kaist loạn đến không ngờ.Chú rể bị bắn trước giáo đường, cũng may thương tích rất nhẹ do – không hiểu vì lý do thần bí gì – lại mang cả áo chống đạn đến lễ cưới của chính mình. Gia đình hai bên chẳng thấy đâu. ‘Cô dâu’ mất dạng.Thật ra thì, chẳng qua họ không hề chú ý đến phần sân nhỏ phía sau nhà thờ, nơi đám dạ lan và hoa giấy len lỏi trên những bậc thang cũ nát, vốn từ lâu đã bị lãng quên – thậm chí bởi những kẻ cư ngụ nơi đó. Nếu không, họ đã trông thấy bóng dáng trơ trọi, xinh đẹp đến não lòng của nhân vật trọng điểm trong sự kiện ngày đó.Đến gần một thiếu niên mỹ lệ trong áo cưới trắng tinh, vẻ mặt thẫn thờ tương phản hoàn toàn với đám cảm xúc ngổn ngang mà anh chắc chắn cậu đang nuôi giữ, Oh Sehun chậm rãi ngồi xuống bậc thềm cách Baekhyun vài bước.“‘Chồng mới cưới’ của em không sao chứ?”“Không chết được.”Sehun mỉm cười trước gương mặt không biến sắc của cậu trai trẻ. Gác tay ra sau gáy, anh ngã người xuống phần áo trắng toát tỏa ra hoang dại xung quanh cậu.“Em suýt nữa là dọa anh chết khiếp. Tự dưng lúc đó lại nín khe, làm anh cứ tưởng em chẳng quan tâm nếu cậu ta thật sự nả đạn vào trán em chứ.”Baekhyun khóe môi nhếch lên, nụ cười có vẻ gượng gạo. Quả thật, vào giây phút đó, cậu đã từng có ý nghĩ điên rồ: để phát đạn chấm dứt mọi việc.Đau. Nỗi đau không diễn đạt được bằng lời. Cậu trước giờ là người ruột để ngoài da, thế mà bỗng nhiên phải trở nên đa mang thâm trầm, lại còn bắt buộc kiềm nén tình cảm của bản thân, tàn nhẫn tổn thương người mình xem như máu thịt… nhất thời không chịu được áp lực, đã muốn dùng phát súng đó kết thúc mọi chuyện.Nhất là sau đêm qua.Đến giây phút cuối cùng, cậu cũng không chịu được cảnh chia tay hay ý nghĩ sẽ bị ghét bỏ trong một năm dài. Anh qua Ý rồi, có gì đảm bảo khi quay lại, tình cảm vẫn còn như xưa? Nhiều khi… thù hận qua thời gian dài có thể biến chất cả con người. Liệu đến lúc quay về, anh có còn là Chanyeol của cậu?Vẫn là… sự ích kỷ trong cậu đã chiến thắng, vì thế đêm qua đã quyết định phủi áo theo anh, bỏ mặc cả Byun Min Hyun cùng sự đe dọa từ JunJong – hay nói một cách khác, cả tương lai và mạng sống của Chanyeol.Vậy mà… khoảnh khắc anh thổ lộ những bí mật xưa cũ đã làm đổi thay tất cả.Dù có trong tưởng tượng phong phú nhất, cậu cũng không thể ngờ anh chính là… đã dõi theo cậu trong suốt bao năm nay. Tình cảm